giờ đã bị các cơ quan của Bộ dân ủy nội vụ bắt giam coi là "kẻ thù của
nhân dân", là bọn gián điệp và những tên khủng bố. Ông đã nghĩ gì vào
những giây phút nặng nề đó? Liệu ông có tin họ thực sự là kẻ thù đã khôn
khéo biết che đậy bấy lâu không? Có thể đúng là mọi tổn thất trước nay là
do sự phản bội của họ không? Hay ông đã không tin và có băn khoăn thắc
mắc tại sao bỗng chốc người ta lại bắt tay vào việc tiêu diệt những Con
người trung thực, trung thành với đất nước và sự nghiệp vậy? Ngay tới bây
giờ cũng không ai biết được những suy nghĩ của ông.
Ngày 19 tháng 8 năm 1937, tại cuộc họp những cán bộ cốt cán của
Đảng mọi người đã được thông báo rằng "Trưởng ban phản gián Berdin đã
bị cách chức cách đây 15 hôm vì liên quan tới những kẻ thù nhân dân đã bị
bắt giam là Niconov, Volin, Stenmac".
"Kẻ thù nhân dân" tiếp tục bị đưa ra ánh sáng và đội ngũ Ban phản gián
theo đó cũng ngày càng giảm đi. Về những vụ bắt giam họ đã được tuyên
bố tại các cuộc họp ngày 7 tháng 9, ngày 15 tháng 10 và ngày 15 tháng 11.
Cuối cùng chi ủy đã tuyên đọc thêm một danh sách hai mươi hai người bị
bắt giam nữa. Danh sách không chỉ theo vần, mà còn theo chức vụ và đứng
đầu danh sách là Ian Carlovic Berdin.
Không thể xác định chính xác con số những cán bộ bị bắt giam của Ban
phản gián vì rất nhiều người bị bắt với tư cách dân thường, bởi họ đã bị thải
hồi từ trước đó vài tháng. Chỉ biết là cả bộ máy lãnh đạo của Ban quân báo
và tất cả các trưởng ban đều bị tiêu diệt. Việc trấn áp thanh lọc vẫn tiếp tục
cả năm 1938, chỉ trong hai năm cả bộ máy lãnh đạo giỏi giang dày kinh
nghiệm của Ban quân báo đã bị xoá sổ hoàn toàn.
Ngày 29 tháng 7 năm 1938, Ian Berdin đã bị xử bắn. Mãi nhiều năm
sau ông mới được minh oan.
Về Ian Berdin đã có một huyền thoại được viết lại trong cuốn "Lịch sử
phản gián thế giới" của hai nhà nghiên cứu người Pháp R. Faligo và R.