vụ tới Mãn Châu Lý. Vùng này chiếm một vị trí đặc biệt trong kế hoạch
xâm chiếm của Nhật. Chiếm được hoặc nắm được quyền kiểm soát Mãn
Châu Lý sẽ được coi là bàn đạp thôn tính năm tỉnh miền Bắc Trung Quốc.
Vì vậy mục tiêu hàng đầu của điệp viên mới vào nghề Doikhara là chuẩn bị
cho việc thôn tính vùng này.
Doikhara từ từ bắt tay vào công việc. Đầu tiên là thiết lập mối quan hệ
với tổ chức "Rồng đen", trụ cột của phản gián Nhật. Mục tiêu của "Rồng
đen" là khôi phục lại vương triều nhà Thanh của Mãn Châu Lý dưới sự
giám hộ và bảo trợ của Nhật. Nhân vật dành cho ngôi vị này đã được
Doikhara nhắm ngay từ năm 1924. Đó là Phổ Nghi, khi đó vẫn còn là một
cậu bé. Phổ Nghi sinh năm 1906, mới ba tuổi đã lên ngôi kế vị và là hoàng
đế cuối cùng bị Cách mạng lật đổ ở Trung Quốc. Doikhara giữ Phổ Nghi
trong tầm tay, nuôi dưỡng để chờ thời cơ. Doikhara còn nuôi cả một đội
quân Hán gian lớn để thu thập thông tin, thực thi những hoạt động phá
hoại, khủng bố và tổ chức những cuộc xung đột huynh đệ tương tàn. Trong
khi đó Doikhara không bỏ lỡ Nga Xô. Ông ta đã thành lập các đội tình báo
riêng gồm nhiều quân Bạch vệ. Nhóm lớn nhất, nhóm chiến đấu phá hoại
ngầm gồm năm ngàn tên tội phạm người Nga bỏ trốn khỏi đất nước cùng
với quân Bạch vệ.
Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Doikhara điều hành mạng lưới phản
gián của mình bằng sức hấp dẫn quyến rũ đến đam mê của thuốc phiện.
Ông ta đã biến tất cả những cái gọi là câu lạc bộ ở Trung Quốc thành các
phòng tiếp tân ăn chơi sang trọng, thành các sòng bạc, ổ mại dâm trụy lạc
và chủ yếu là nơi hút thuốc phiện. Theo đề nghị của ông ta các nhà máy
thuốc lá ở Nhật cho sản xuất loại thuốc mới nhãn hiệu "Con dơi vàng".
Thuốc chỉ để xuất khẩu, cấm tuyệt đối bán ở nội địa. Mỗi điếu thuốc có tẩm
một lượng nhỏ thuốc phiện hoặc hêrôin. Người tiêu thụ không hề nghi ngờ
tự nhiên trở thành con nghiện. Cục Phản gián của Doikhara trả lương cho
điệp viên lúc đầu một nửa bằng tiền một nửa bằng thuốc phiện, sau đó hoàn