toàn bằng thuốc phiện. Và thế là các điệp viên nghiện ngập đã thành vũ khí
lợi hại ngoan ngoãn trong tay Doikhara.
Năm 1926, nhận nhiệm vụ "điệu" Giang Gio Lin, thủ lĩnh quân phiệt
Mãn Châu Lý ra khỏi căn cứ của mình, Doikhara đã thuyết phục hắn trả thù
Bắc Kinh về những thất bại trước đó. Hắn đã đem quân đi Bắc Kinh và
vắng mặt ở Mãn Châu Lý gần hai năm. Song tướng U Sutren tạm thay thế y
đã đề nghị hắn về. Con tàu chở hắn đã nổ tung, hắn chết tan xác. Thủ phạm
thực của vụ tai nạn đó không rõ là phản gián Nhật hay Liên Xô, bởi cả hai
phía đều có lý do quan tâm tới việc loại trừ Giang.
Bây giờ cần phải tìm cớ để quân Nhật tiến vào Mãn Châu Lý. Ngày 18
tháng 9 năm 1931, trung úy Cavamoto, người của Doikhara, đã dựng
chuyện tai nạn ở đường sắt tạo cớ cho quân Nhật tràn vào Mãn Châu Lý.
Ngày 10 tháng 11, thêm một vụ khiêu khích nữa ở Thiên Tân: bốn
mươi người Trung Quốc được người của Doikhara thuê và cho hút thuốc
phiện đã tấn công trụ sở cảnh sát. Doikhara đã lợi dụng sự hỗn loạn đưa
Phổ Nghi ra khỏi "Vườn thiên thai", nơi y vẫn bị quản chế lâu nay, rồi đưa
thẳng lên tàu chiến Nhật chở về Mãn Châu Lý.
Ngày 1 tháng 3 năm 1934, Phổ Nghi được đưa lên ngôi hoàng đế của
vương triều Mãn Châu bù nhìn.
Lúc này ảnh hưởng của Doikhara lan rộng đến nhiều thành phố và làng
mạc Trung Quốc. Ông ta đã thành lập các tổ chức phản gián ở Bắc Kinh,
Thượng Hải, Thiên Tân, khắp vùng Mãn Châu. Cơ sở và Trung Tâm của
chúng là những cộng đồng người Nhật đông đúc.
Ngoài phạm vi những cộng đồng ấy các điệp viên của Nhật đã tuyển
chọn các nhóm điệp viên từ gái bán hoa Nhật và Triều Tiên. Các cô gái này
có nhiệm vụ thu nhặt thông tin chuyển cho người của Doikhara.