Talin.
Có những chứng cớ xác đáng rằng vào tháng 6 năm 1941, sau khi Đức
tấn công Liên Xô, một vài nhóm của Vollveber đã phối hợp với những
người cộng sản của phong trào Kháng chiến ở Pháp và các nước khác góp
phần không nhỏ vào cuộc đấu tranh chống phát xít. Bọn Gestapo Đức đã
biết được Vollveber đang ở Thụy Điển và đòi Thụy Điển phải giao nộp ông
cho chúng. Lúc này Vollveber do vào nước này bất hợp pháp nên đã bị tù
giam một thời gian. Trưởng ban phản gián Xô Viết, nhà tình báo Kin (chính
là Rưbkin, chồng của Ivanovna Vascreskaya Rưbkina) đã xin được gặp
Vollveber. Kin đã khuyên ông "thừa nhận" làm gián điệp chống lại Thụy
Điển. "Những chuyện sau đó chúng tôi sẽ tự lo liệu" - Kin dặn thêm.
"Anton" đã theo đúng chỉ dẫn của Kin, thừa nhận làm gián điệp cho Liên
Xô chống lại Thụy Điển.
Cũng lúc này ở Moskva hoàn tất thủ tục hồ sơ cho Vollveber nhập quốc
tịch Nga.
Mọi cuộc đàm phán với Thụy Điển không thành. Thụy Điển không giao
nộp Vollveber cho Đức với lí do: Vollveber phải được xét xử theo luật pháp
Thụy Điển. Chiến tranh đã tới hồi kết thúc, Thụy Điển đã không còn sợ
Đức nữa...
Ngay từ trước chiến tranh kết thúc, không cần đợi tới xét xử Vollveber
đã được thả tự do và đi luôn sang Liên Xô. Ông đã cùng Hồng quân tiến
vào Berlin. Sau chiến tranh Vollveber được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ
Giao thông của Đức, sau đó tháng 6 năm 1953 chuyển sang bộ trưởng Bộ
Nội vụ.
Báo chí phương Tây lại lên án Vollveber về mọi tổn thất hư hại của các
con tàu của họ, nhất là trong cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950 -
1953. Tuy nhiên họ đã không tìm ra được một chứng cớ nào.