Trương Nghĩa An trên đường Lao Hợp (nay là đường Lục Hợp). Nhờ sự
bảo lãnh của 3 cửa hàng trên mà cơ quan đặc vụ có thể thuê địa điểm trên
khắp Thượng Hải, lập nên mạng lưới bí mật của mình.
Thứ hai: Cơ quan Đặc vụ Trung ương thường áp dụng ba phương pháp:
Nếu đồng chí bị bắt chưa lộ thì công khai mời luật sư bào chữa để giải cứu
một cách hợp pháp. Nếu bị lộ, phải tìm nội ứng để giải thoát, hoặc dùng
tiền để lo lót. Gặp trường hợp phức tạp mà cả hai phương pháp trên không
thể áp dụng được thì phải dùng vũ lực. Đây là phương pháp cuối cùng, "vạn
bất đắc dĩ" mới dùng.
Thứ ba: Xây dựng một mạng lưới tình báo rộng lớn.
Chu Ân Lai đặt ra phương châm cho Phòng Tình báo là "đưa người
vào" và "kéo người ra". "Đưa người vào" tức lợi dụng mọi mối quan hệ để
đưa người vào các bộ phận chủ chốt của kẻ thù để làm công tác tình báo,
còn "kéo người ra" là mua chuộc những nhân viên thuộc cơ quan mật vụ
của Quốc dân đảng và cơ quan tô giới của đế quốc làm việc cho mình. Sau
khi Cơ quan Đặc vụ Trung ương thành lập không lâu, Trung ương Đảng ra
chỉ thị cho các cấp: "Phải cử một hoặc hai người đáng tin cậy để thâm nhập
vào đảng bộ Quốc dân đảng cùng một số cơ cấu phản động khác nhằm do
thám và tiến hành công tác phá hoại". Theo chỉ thị này, Chu Ân Lai đã cử
Tiền Tráng Phi, Lý Khắc Nông và Hồ Để, ba người này đã thâm nhập vào
sào huyệt, đấu mưu, đấu trí cùng kẻ thù, và về sau đã viết nên những trang
hiển hách trong lịch sử đấu tranh bí mật của Đảng. Tiền Tráng Phi do được
sự tín nhiệm của Từ Ân Tăng - Trưởng phòng Điều tra - Bộ Tổ chức của
Quốc dân đảng, vì vậy được giữ chức bí thư Cục Quản lý vô tuyến điện
Thượng Hải. Hồ Để được giao nhiệm vụ phụ trách Thông tấn xã Dân Chí
tại Nam Kinh, sau này được điều về Thiên Tân để thành lập Thông tấn xã
Trường Thành và Thông tấn xã Trường Giang. Như vậy, dưới sự phụ trách
của Tiền Tráng Phi, những cơ quan đặc vụ của Quốc dân đảng đã hoàn toàn
nằm trong sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc.