chuyển giao cho Anulov mọi đầu mối của mình trong việc liên lạc với
Sandor Rado nhưng vẫn tiếp tục chăm lo đến "Bộ ba đỏ". Trong thời gian
chiến tranh, bà tuyển mộ nhân viên trong số các tù binh phát xít và gửi họ
về hậu phương kẻ thù. Năm 1941, khi quân phát xít Đức tiến tới cửa ngõ
Moskva, bà đã được dự kiến sẽ ở lại làm điệp viên nằm vùng của cơ quan
an ninh Xô Viết trong trường hợp Moskva thất thủ. Bà làm việc tại cơ quan
an ninh Xô Viết cho đến khi về hưu. Bà qua đời năm 1995.
Giờ đây, ta hãy trở lại với nhân vật chính là Sandor Rado. Ông sinh
ngày mồng 5 tháng 11 năm 1899 ở Budapest, thủ đô Hungari, trong gia
đình một thương nhân. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông gia nhập quân đội
Áo - Hung và được cử đi học trường pháo binh. Nhưng ông không ra mặt
trận mà ở lại làm việc tại Phòng mệnh lệnh bí mật của trung đoàn pháo
binh. Chính những mệnh lệnh này đã mở mắt cho ông thấy tình hình trong
nước và trong quân đội - những cuộc nổi dậy của binh lính, những làn sóng
cách mạng trong quân đội, những tâm trạng chống chế độ quân chủ. Cùng
với việc phục vụ trong quân ngũ, ông còn theo học khoa luật trường đại học
và tại đây, ông cũng hấp thụ tinh thần cách mạng ngày một lan rộng. Năm
1918, ông gia nhập phong trào xã hội chủ nghĩa. Ngày 21 tháng 3 năm
1919, nền cộng hoà Xô Viết thắng lợi ở Hungari và chàng thanh niên hai
mươi tuổi Sandor gia nhập Hồng quân Hungari. Ông khao khát chiến đấu,
nhưng vì mắt kém nên không được ra mặt trận, và do có trình độ chuyên
môn nên ông được cử làm nhân viên vẽ bản đồ tại ban tham mưu sư đoàn.
Sandor Rado ngày càng thấm nhuần những tư tưởng của cách mạng Nga.
Sau khi nền cộng hoà Xô Viết ở Hungari bị thất bại vào tháng 9 năm 1919,
ông di cư sang Áo. Tại đây, ông thành lập hãng thông tấn Nga Rost-Vin,
tiếp tục theo học trường đại học tổng hợp Vienna và tích cực làm việc tại
Quốc tế Cộng sản. Năm 1921, Sandor được mời sang Moskva dự đại hội
lần thứ ba Quốc tế Cộng sản. Ông nhớ lại là ông đã xúc động biết bao trước
khẩu phần ăn nghèo nàn: một con cá, mười điếu thuốc lá và một lát bánh
mì đen. Nhưng bù lại, ông được nhìn thấy Lenin và được nghe Lenin nói!
Năm 1922, Sandor sang Đức và tại đây, ông gặp Lena Ianxen, người vợ