nhiều nước. Dĩ nhiên là đôi khi, "nhà lập bản đồ" cũng trực tiếp biết được
những kế hoạch và ý đồ của các chính phủ và giới quân sự châu Âu.
Những tài liệu Sandor gửi qua Poliacova về Moskva được đánh giá cao.
Vào tháng 6 năm 1937, Poliacova được triệu về Moskva, còn Sandor được
cử đi làm liên lạc cho Anulov. Theo nhiệm vụ do Anulov giao, Sandor thực
hiện chuyến đi sang Italia với nhiệm vụ thu thập tin tức về việc di chuyển
quân đội Italia sang Tây Ban Nha. Sandor tới thăm các cảng Spesia,
Napoli, Parlemo và nhiều cảng khác, thậm chí còn có thể lên cả chiếc tuần
dương hạm "Jovani della Banda Nere" và tìm hiểu nhiệm vụ chiến đấu của
nó.
Vào tháng 4 năm 1938, Anulov bất ngờ bị gọi về Moskva. Trước khi ra
đi, Anulov chuyển giao cho Sandor Rado điệp viên "Pacbo" và những điệp
viên khác. Từ lúc ấy, Sandor trở thành người đứng đầu nhóm điệp viên
ngầm có tên gọi một cách giản dị là "Dora". Nhóm còn nhỏ, và tạm thời,
nguồn cấp tin chủ yếu của nhóm mới chỉ là "Pacbo". Vào quãng thời gian
ấy, "Pacbo" đã có nhiều mối liên hệ quý giá, chẳng hạn như Paul de Nayrac
("Negr"), một người Pháp trước đây đã là một nhà ngoại giao nên rất am
hiểu tình hình nước Đức, George Bluyn ("Long"), một nhà báo Pháp có
quan hệ với cơ quan tình báo Thuỵ Sĩ, Bảo Thành Duy ("Polo"), tuỳ viên
báo chí Trung Quốc tại Bern, và cuối cùng là Berngard Maire fon Baldeg
("Louisa"), một luật sư là sĩ quan của cơ quan tình báo Thuỵ Sĩ và là một
trong những nguồn tin giá trị nhất của nhóm "Dora".
Ngày mồng 1 tháng 9 năm 1939, sau khi chiến tranh bùng nổ, Thuỵ Sĩ
đóng cửa biên giới của mình và mối liên lạc giữa "Dora" với Trung Tâm bị
gián đoạn. Chiếc điện đài của nhóm không thể sử dụng được nữa vì thiếu
nhân viên điện đài. Nhưng như người ta thường nói: "Trong cái rủi có cái
may". Vào tháng 12 năm 1939, Kusinxki ("Solia") nhận được chỉ thị của
Moskva yêu cầu thực hiện việc tiếp xúc với Albert (tức Rado) và giúp
"Albert" thiết lập lại mối liên lạc thường xuyên với Moskva. Ba tháng sau,