108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 325

vào tháng 3 năm 1940, Gurevich ("Kent"), điệp viên nằm vùng thuộc nhóm
Brussel, đến Geneva. Ông đem theo mọi thứ cần thiết, trừ tiền, bởi vì khi đi
qua biên giới, ông có thể bị bắt về tội buôn lậu ngoại tệ. Thật đáng tiếc là
chuyến viếng thăm này về sau sẽ đem lại hậu quả nặng nề.

Giờ đây, Rado đã có thể liên lạc với Moskva nếu như ông có nhân viên

điện đài. Ông giải quyết thành công vấn đề này vào tháng 6 năm 1940, khi
ông thu hút được hai vợ chồng Hamelay - Etmon ("Edua") và Olga
("Maut") làm nhân viên điện đài. Hai vợ chồng này có những quan điểm
chính trị tả khuynh và có thiện cảm với Liên Xô. Edua là nhân viên kỹ
thuật rađiô chuyên nghiệp và là chủ một cửa hàng bán thiết bị rađiô. Cả hai
trải qua một khoá huấn luyện ở chỗ "Solia" và nhân viên điện đài của bà là
Alecxandr Fut. Từ tháng 8 năm 1940, sau khi sửa chữa xong chiếc điện đài
ở nhà mình, họ bắt đầu tự hoạt động. Như vậy là giờ đây, Rado và Kusinxki
đã có thể hoạt động độc lập với nhau, có thể tự chuyển tin tức về Trung
Tâm bằng cách sử dụng mật mã riêng của mình cũng như lịch liên lạc riêng
của mình.

Vì chiến tranh nên số lượng đơn đặt hàng của "Geopress" bị giảm bớt

và thu nhập của Rado cũng giảm bớt theo. Ông phải vất vả lắm mới có thể
nuôi được bản thân, vợ và hai con. Vào tháng 12 năm 1940, Trung Tâm đề
nghị Rado đến Bengrad để nhận tiền do liên lạc viên chuyển cho. Nhờ sự
giúp đỡ của một "người bạn" là Xuvich, thư ký Bộ Ngoại giao Italia, Rado
được cấp giấy phép đi Hungari qua ngả Bengrad. Tại đây, ông gặp người
liên lạc từ Moskva đến và người này trao cho ông một khoản tiền lớn. Tiền
được đưa về Thuỵ Sĩ bằng cách giấu trong mái tóc dày của vợ Rado là
Lena cùng đi với chồng.

Ngày 18 tháng 12 năm 1940, Kusinxki cùng các con rời khỏi Thuỵ Sĩ

và đến mùa hè năm 1941 thì đặt chân tới London. Chiếc điện đài của Fut
được chuyển đến Lozann và Rado duy trì mối liên lạc với Fut thông qua
Berton, điệp viên (và đồng thời cũng là chồng) của Kusinxki lúc đó còn ở