Sĩ và ẩn tránh tại thành phố Anixi là nơi chính quyền thuộc về những người
cộng sản. Tiếp đó, họ đến thủ đô Paris đã được giải phóng và tại đây, ngày
26 tháng 10 năm 1944, Rado tiếp xúc với các nhân viên tình báo Xô Viết và
thông báo tỉ mỉ về việc nhóm điệp viên của ông bị tiêu diệt. Ngay khi ấy,
vào tháng 9 năm 1944, nhà cầm quyền Thuỵ Sĩ không còn e sợ sức mạnh
của nước Đức phát xít nữa nên đã trả tự do cho tất cả các thành viên của
"Bộ ba đỏ". Fut, rồi tiếp đó là Duybendorf và Betkher lần lượt đến Paris.
Ngay sau chiến tranh, vào tháng 10 năm 1945, ở Thuỵ Sĩ đã diễn ra
phiên toà xét xử Rado, vợ của Rado là Lena, Duybendorf, Betkher, Fut,
Ressler, Snayde, Bonli, hai vợ chồng Hamen. Họ bị buộc tội là đã hoạt
động gián điệp trên lãnh thổ Liên bang Thuỵ Sĩ. Tất cả đều phải chịu những
án tù khác nhau, riêng Ressler được trắng án. Nhưng không một ai phải
ngồi tù. Năm người đầu tiên bị kết án vắng mặt, hai vợ chồng Hamen và
Bonli được hưởng án treo, còn Snayde được phóng thích vì ông đã ở trong
tù quá thời hạn.
Nhưng số phận bi kịch của Rado không kết thúc ở đây. Ngày mồng 5
tháng 1 năm 1945, Rado, Fut, Trepper và một số điệp viên khác đáp máy
bay của Liên Xô sang Moskva. Trepper nói với Rado: "Trung Tâm sẽ trừng
phạt nghiêm khắc về những vụ thất bại, và khi đến Moskva, chắc gì ông sẽ
có thể trở về Paris". Rado đang trong tình trạng trầm uất. Ông vừa nhận
được tin tất cả những người thân của ông đã chết trong trại tập trung phát
xít. Ông cảm thấy có lỗi trong việc mạng lưới điệp viên của ông tan vỡ. Cả
một thời gian dài - gần một năm - trong tình trạng tự nguyện giam cầm, khi
ông hoạt động bất hợp pháp, cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Có lẽ
vì thế mà khi dừng chân ở Cairo, Rado chạy trốn khỏi khách sạn và đến sứ
quán Anh yêu cầu được tị nạn chính trị. Người Anh cho rằng cựu tù binh
Xô Viết Kulise (Rado hoạt động dưới tên giả này) không phải là nhân vật
họ quan tâm và do đó bác bỏ đề nghị của ông. Ông định tự sát nhưng được
cứu thoát và đưa vào trại nội trú.