Phía Liên Xô hết sức lo lắng thấy điệp viên của mình biến mất và thi
hành những biện pháp khẩn cấp. Đại sứ Liên Xô trao công hàm cho chính
quyền sở tại, nói rằng Kulise đang bị truy nã về tội giết người và yêu cầu
trao trả cho phía Liên Xô. Tháng 8 năm 1945, Rado được trao trả cho nhà
cầm quyền Xô Viết, được đưa về Moskva và chuyển cho cơ quan phản gián
quân sự. Tháng 12 năm 1946, Hội đồng đặc biệt kết án Rado 10 năm tù về
tội làm gián điệp. Ông bị buộc cho những tội danh sau: làm tan vỡ mạng
lưới điệp viên ở Thuỵ Sĩ do thái độ tắc trách trong việc bảo quản mật mã
cũng như các tài liệu tác chiến và do không thực hiện những biện pháp bảo
mật cần thiết; để lọt vào hàng ngũ của mình những điệp viên hai mang là
những điệp viên đồng thời làm việc cho một vài cơ quan tình báo; bản thân
ông cũng là điệp viên hai mang mà bằng chứng là vụ ông chạy trốn ở
Cairo. Vào năm 1954, tất cả những lời buộc tội này đều bị coi là hoàn toàn
bịa đặt. Tháng 5 năm 1954, ông và Trepper được phục hồi danh dự và được
trả tự do. Tháng 6 năm 1955, Rado trở về Hungari, nơi vợ ông là Lena suốt
mười năm trời bặt tin ông đang chờ đợi ông.
Đoạn đời tiếp theo của ông diễn ra thuận buồm xuôi gió. Ông làm công
tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa lý và bản đồ, trở thành tiến sĩ
khoa học và viện sĩ viện hàn lâm. Chính phủ Xô Viết tặng thưởng ông huân
chương "Vì tình hữu nghị giữa các dân tộc" và huân chương "Chiến tranh
Vệ quốc hạng nhất". Ông viết cuốn hồi ký "Dưới bí danh Dora" và cuốn
này được xuất bản năm 1973.
Ông mất năm 1980 ở tuổi tám mốt.
Và dưới đây là đôi điều về những bạn chiến đấu của ông.
Duybendorf bị kết án về tội làm gián điệp (bằng chứng là ở Thuỵ Sĩ bà
đã thừa nhận là điệp viên Anh!). Vào tháng 2 năm 1956 bà được trả tự do
và trở về Cộng hòa dân chủ Đức. Mười ba năm sau, vào năm 1969 bà được
tặng thưởng huân chương "Sao Đỏ".