Trong thời gian đó thì ở Liên Xô người ta phát hiện ra những mỏ lớn
hơn và chất lượng cao. Để che giấu thực tế này và khiến ở người Mỹ tin là
Liên Xô rất cần uranium của Bungari, Eitingon tiến hành những hoạt động
rộng rãi tung ra những thông tin sai lạc nên một thời gian khá dài đã đánh
lạc hướng được người Mỹ.
Đồng thời Eitingon vẫn tiếp tục nghiên cứu công việc có tính chất tình
báo thuần túy. Chẳng hạn vào năm 1946 - 1947, Eitingon lãnh đạo công
việc chuẩn bị trục xuất V.G.Fisher (tức Rudolf Abel). Ngoài ra cho đến tận
ngày bị bắt lần đầu tiên 28 tháng 10 năm 1951, Eitingon là cấp phó của
tướng Sudoplatov, và là cục trưởng Cục Tình báo Đặc công ở nước ngoài.
Tuy nhiên hoạt động tình báo trên thực tế không có gì bộc lộ ra bên ngoài,
có điều may mắn là "chiến tranh lạnh" không chuyển thành nóng, nên hoạt
động tình báo của Eitingon có vai trò riêng của nó trong việc nâng cao khả
năng sẵn sàng chiến đấu của Liên Xô trong trường hợp phải đối phó với các
nước trong khối NATO.
Khi Eitingon bị bắt người ta đã buộc tội ông có chân trong các tổ chức
theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái (Sionit). Ngày 20 tháng 3 năm 1953, sau
khi Stalin mất, Eitingon được trả lại tự do và khôi phục quân hàm cho ông,
nhưng đến ngày 21 tháng 8 năm 1953, ông lại bị bắt, lần này ông bị buộc
tội là kẻ tòng phạm với Beria. Eitingon bị kết án 12 năm tù và mãi đến năm
1964 mới được trả lại tự do. Sau đó Eitingon làm biên tập nhà xuất bản
"Sách ngoại văn" nhiều năm.
Eitingon mất ngày 3 tháng 5 năm 1981 - nhưng mãi đến 10 năm sau,
năm 1991, ông mới được khôi phục danh dự. Trước ngày lễ Chiến thắng
phát xít, ngày 9 tháng 5 năm 2000, các con ông mới nhận lại những huân
chương của nhà tình báo Eitingon: 2 huân chương Lenin, 2 huân chương
Cờ Đỏ, huân chương Suvorov, huân chương Chiến tranh Giữ nước hạng
nhất và huân chương Sao Đỏ.