108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 348

trình làm công sở và nơi ở cho nhân viên OG. Khu làng có tên gọi là "trại
Thánh Nicolaus" vì bắt đầu có người dọn đến ở vào ngày 6 tháng 12 năm
1947, ngày Thánh Nicolaus. Nhận được lương thực thực phẩm là thứ khan
hiếm thời đó, cũng như dollar bị cấm lưu hành giữa người Đức, nhiều nhân
viên OG và vợ của họ bắt đầu hoạt động đầu cơ. Họ thông đồng với cảnh
binh, khi có người mua hàng của một kẻ đầu cơ và trả bằng dollar. Cảnh
binh sẽ bắt giữ kẻ đầu cơ và thu dollar rồi lại trả về cho người này (sau khi
đã lấy phần của mình). Đám này đầu cơ cà phê ở chợ đen và buôn lậu. Năm
1953 xảy ra vụ án lớn nhưng tướng Gehlen cũng như tổ chức của ông ta
không hề bị triệu ra tòa. Điều đó đã được trả giá bằng một khoản tiền lớn,
nhưng OG bảo vệ được danh tiếng của mình. Đương nhiên nhân viên OG
không chỉ hoạt động đầu cơ. Nhiệm vụ chính của tổ chức này là chống Liên
Xô, chủ yếu phát triển hoạt động gián điệp quân sự chống quân đội chiếm
đóng Liên Xô trên đất Đức, và hoạt động phản gián. Tổ chức cũng tiến
hành hoạt động tình báo chính trị và sử dụng các gián điệp hai mang. Từ
thời điểm thành lập của mình, OG luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với Cục
Tình báo Trung ương Mỹ, cung cấp chi tiết thông tin về Liên Xô và các
nước xã hội chủ nghĩa mà việc thu thập là khó khăn đối với người Mỹ. Từ
năm 1950, Gehlen bắt đầu tuyển mộ vào tổ chức của mình những tên quốc
xã vốn thuộc Cơ quan An ninh Đế chế trước đây. Trong những năm "chiến
tranh lạnh" đó là những sự trợ giúp quan trọng. Ông ta còn thiết lập những
mối tiếp xúc chặt chẽ với các tổ chức lưu vong chống Liên Xô như: "Liên
minh Lao động Dân tộc", "Nghĩa quân Ucraina" và các tổ chức khác.

Sau sự ra đời vào năm 1949 của nước Cộng hòa Dân chủ Đức (DDR),

tổ chức của Gehlen lại càng trở nên quan trọng đối với người Mỹ. Theo
nhiệm vụ của người Mỹ giao phó, Gehlen tuyển lựa gián điệp trong nhóm
thân cận của thủ tướng DDR Otto Grotewohl, bộ trưởng giao thông DDR,
bộ trưởng tương lai Bộ Nội vụ Ernest Vollveber và ở những điểm trọng yếu
khác. OG lôi kéo chạy sang phương Tây một số nhân vật tầm cỡ: ví dụ như
vào tháng 4 năm 1953 là Johann Krauss - một viên chức cấp cao trong của
cơ quan Tình báo Đối ngoại DDR, còn vào tháng 9 năm 1955 là thứ trưởng