Herman Castner. Ngày 11 tháng 7 năm 1955, OG đổi thành Cục Tình báo
Liên bang (BND), Reinhard Gehlen trở thành giám đốc. Bây giờ nguồn tài
chính cho Cục không còn do người Mỹ cấp mà từ ngân sách liên bang của
Cộng hòa Liên bang Đức (LBĐ) và Cục trở thành cơ quan hoạt động gần
như độc lập. Gehlen đặc biệt chú trọng củng cố ảnh hưởng của mình trong
quân đội LBĐ. Không phải ngẫu nhiên mà những kẻ như con trai người
đứng đầu Bộ tổng tham mưu cũ là trung tá Hains Gunter Guderian, cháu
một tướng bảo hoàng là đại tá Ludendorf, cựu tướng quân đội Đức phát xít
Adolf Hoyzinger, người về sau trở thành tổng thanh tra thứ nhất trong quân
đội và nhiều kẻ khác đã tìm được nơi nương náu trong tổ chức của Gehlen.
Bên cạnh đó Gehlen cũng chỉ đạo hoạt động phản gián trong nội bộ nước
Đức, và càng làm tăng ảnh hưởng của bản thân, đặc biệt trong thời kì "săn
phù thủy", và được quyền tự do tiếp cận thủ tướng thứ nhất chính phủ LBĐ
Conrad Adenauer.
OG, dù là với tên gọi nào, cũng có số lượng điệp viên khổng lồ. Chỉ
riêng cơ quan tổng đại diện của nó ở Karlsrua đã có bốn mươi hai nguồn
cung cấp tin tình báo hoạt động trực tiếp ở Đông Berlin và vùng cai quản
của Liên Xô. Nó cũng có những nguồn tin, cơ sở chỉ điểm, các tùy viên và
nhiều đơn vị tình báo ở các nước trung lập Áo và Thụy Sỹ, tại Pháp và
Nam Tư. Ngoài ra điệp viên cũng được tuyển mộ trong các khu vực chính
trị và kinh tế trong nội địa BRD, ở Tây Berlin, trong các bộ chức năng và
cơ quan chính quyền, cơ quan cảnh sát và lính biên phòng, trong các đảng
phái chính trị, các công đoàn, các tổ chức đại diện ngoại giao của chính phủ
Bonn ở nước ngoài.
Ảnh hưởng và ý nghĩa hoạt động tăng lên, Gehlen càng thể hiện thói
cục bộ gia đình của mình. Tất cả những chức vụ lãnh đạo chủ chốt ông ta
chỉ tin cậy giao cho các chiến hữu của mình, chủ yếu là cựu sĩ quan của Bộ
tổng tham mưu và Cơ quan Tình báo Quân sự cũ của nước Đức phát xít.
Những kẻ này lãnh đạo các đơn vị trong Cục, đôi khi có sự thay đổi vị trí
lẫn nhau. Tính cục bộ càng biểu hiện rõ hơn sau sự thành lập Cục Tình báo