108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 356

Bukmaster còn phải đương đầu gay gắt với ủy ban Dân tộc Giải phóng

Pháp (gọi cách khác là "Nước Pháp Tự do"), do tướng De Gaulle đứng đầu.
Ban nước Pháp và "Nước Pháp Tự do" là những đối thủ cạnh tranh không
khoan nhượng không chỉ trong cuộc đấu tranh về "số lượng tuyển mộ", mà
cả trong hàng loạt các vấn đề nguyên tắc khác. Về mặt lí thuyết, Bukmaster
không phải sử dụng công dân Pháp. Tướng De Gaulle khăng khăng (và có
được lời cam đoan của thủ tướng Churchill) rằng tất cả người Pháp đến
nước Anh sẽ được thu hút hoạt động chỉ với tổ chức của ông. Trên thực tế
lại có rất nhiều công dân Pháp, đặc biệt những người đến từ các thuộc địa
trở thành điệp viên trong biên chế của Cục Đặc vụ.

Vì sao De Gaulle lại phản đối điều này? Thứ nhất, ông ta sợ sau chiến

tranh tất cả những điệp viên của Anh này sẽ ở lại nước Pháp và hoạt động
cho người Anh. Thứ hai, ông ta không mong muốn để các điệp viên của
Cục Đặc vụ tiến hành hoạt động phá hoại ngầm bởi vì điều đó có thể kích
động những biện pháp trả đũa của quân Đức và khiến dân Pháp tức giận
chống lại cả những người đang lãnh đạo cuộc chiến chống quân Đức, kể cả
chống lại tổ chức "Nước Pháp Tự do". Ông ta cho rằng Ban nước Pháp chỉ
được phép hoạt động tình báo. Trong cuộc đối thoại với thủ tướng
Churchill, ông De Gaulle tuyên bố rằng những hoạt động của các điệp viên
Anh trên nước Pháp "vi phạm chủ quyền của nó".

Giữa Ban nước Pháp và tổ chức "Nước Pháp Tự do" luôn xảy ra mâu

thuẫn về việc sử dụng hàng không, các vụ cung cấp vũ khí do điệp viên
người Pháp khai thác được. Người Anh đối xử với người Pháp như với
những người họ hàng nghèo khổ.

Đã có thời kì Anh và Mỹ nói chung không muốn công nhận De Gaulle

là người lãnh đạo phong trào giải phóng nước Pháp. Cục Đặc vụ không can
dự vào những cuộc tranh cãi chính trị, nhưng với các ban đặc biệt của De
Gaulle họ cũng không hợp tác. Về phần mình, De Gaulle cũng không công