nhận Cục Đặc vụ, nhưng các đơn vị trong tổ chức của ông ta thì rất sẵn
lòng hợp tác với tình báo Anh.
Bất chấp các nỗ lực của Bukmaster, năm 1942 được đánh giá là không
thành công đối với Ban nước Pháp. Mặc dù có một số lượng lớn điệp viên
được tung ra nhưng đa phần trong số họ đã bị bắt. Liên lạc với những người
còn lại thường xuyên bị đứt mạch trong hàng tuần lễ dài, các chuyến cung
cấp vũ khí cho những nhóm Kháng chiến bị ngưng trệ. Tình trạng thiếu hụt
chỉ đạo viên và vũ trang đã gây thất vọng cho những thành viên của phong
trào Kháng chiến hoạt động dưới sự hỗ trợ của Cục Đặc vụ. Vì thiếu
phương tiện giao thông, nên năm 1942 nước Pháp chỉ được cung cấp hai
tấn thuốc nổ, hai trăm sáu mươi chín súng máy, ba trăm tám mươi tám súng
lục, tám trăm năm mươi sáu trái bom cháy. Hoạt động trong những năm
1943-1945 diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Số lượng nhóm và
điệp viên riêng lẻ được tung đi tăng lên đáng kể mặc dù tổn thất vẫn rất lớn.
Trong nửa đầu năm 1944, người Anh thả xuống nước Pháp bốn mươi lăm
nghìn súng máy, mười bảy nghìn súng lục... Các điệp viên của Cục Đặc vụ
hoạt động cả theo hình thức riêng lẻ lẫn kết hợp với các thành viên người
Pháp của phong trào Kháng chiến. Sau khi mặt trận thứ hai được mở họ
liên kết với quân Đồng minh.
Theo tổng kết của Ban nước Pháp, trong thời kì chiến tranh đã có bốn
trăm tám mươi điệp viên được tung vào Pháp. Trong số đó có một trăm ba
mươi người rơi vào tay quân Đức, hai mươi sáu người sống sót và được
giải thoát. Một số người hi sinh trong chiến đấu. Tại Pháp đã có từ bảy
mươi đến tám mươi cơ sở tình báo của Cục Đặc Vụ, ba mươi nhóm và cơ
sở sở tại hoạt động.
Sau chiến tranh, tại Pháp và Đức có bốn mươi câu lạc bộ "Chiến hữu
Bukmaster" được thành lập. Đó là nơi các cựu chiến binh Ban nước Pháp
của Cục Đặc vụ gặp gỡ với nhau.