như vậy. Stephan tìm hiểu kỹ lưỡng hệ thống tuyển chọn các chuyên gia và
quan chức vào các cơ quan quan trọng của nhà nước. Ông hiểu rằng ứng cử
viên vào các chức vụ đó là sinh viên của các trường Đại học Cambridge và
Oxford. Và ông chú ý nhiều tới hướng đó. Trong lúc đó tư tưởng XHCN ở
Liên Xô được nhiều người khá giả trong xã hội Anh, đặc biệt là tầng lớp
thanh niên ủng hộ. Nước Nga Xô Viết là nước duy nhất phản đối mạnh mẽ
chủ nghĩa phát xít Đức. Vì vậy ở các trường như Cambridge và Oxford có
những người sẵn sàng đấu tranh vì tư tưởng chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Nhưng cần phải phát hiện ra họ, đánh giá được khả năng hoạt động của họ,
hướng dẫn các quy tắc hoạt động bí mật cũng như chiến thuật ứng xử.
Để mang lại kết quả cần có sự thận trọng và lý lẽ sắc bén. Stephan
không phải là điệp viên "đao búa" hoặc thích dùng tiền, ông không có kế
hoạch đe dọa hay mua chuộc để lôi kéo mọi người. Chỉ có tư tưởng, đó là
điều có thể làm được mọi thứ.
Trong thời gian hoạt động tại London, Deitch Stephan đã gây dựng
được hơn hai mươi cơ sở cung cấp thông tin. Những điệp viên do Deitch
đào tạo mà hiện nay chúng ta biết, đều là sinh viên của trường Đại học
Cambridge. Nhưng trong số những người do ông tuyển mộ cũng có những
người là sinh viên của Oxford và họ tỏ ra không kém tài năng và trung
thành. Khác với các sinh viên của Cambridge, không ai trong số họ bị phát
hiện. Nhà nghiên cứu người Anh Kostelo đã viết: "Những chú chuột
Oxford" của Stalin hẳn đã đào được đường hầm tới chính phủ Anh như các
đồng nghiệp ở Cambridge, nhưng phần đông họ đã mang theo các hoạt
động bí mật của mình cho Moskva xuống mộ. Có thể thấy họ đã giành
được địa vị cao và nắm giữ nhiều bí mật quốc gia như thế nào."
Nhưng chính "bộ ngũ Cambridge" là Kim Philby, Donald Maclean, Guy
Burgess, Anthony Blunt và John Caincross đã đem lại vinh quang cho
Arnold Deitch.