quan trọng cho Liên Xô, nhưng theo thỏa thuận trước đó với tình báo Nga
là không liên quan tới Hoàng gia. Từ năm 1952 ông làm cố vấn cho Nữ
hoàng về nghệ thuật. Ngày 26 tháng 5 năm 1983 Anthony Blunt qua đời.
Đó là tiểu sử tóm tắt của các thành viên trong "bộ ngũ". Chỉ trong thời
gian chiến tranh họ đã cung cấp cho Moskva hơn hai mươi nghìn tài liệu bí
mật. Ngoài những tin tức chính trị, quân sự còn có các báo cáo về ngày giờ
và địa điểm tung gián điệp vào Liên Xô có giá trị quan trọng để kịp thời vô
hiệu hoá chúng.
Tháng 9 năm 1937, Arnold Deitch bị gọi về Moskva. Ông may mắn
không chịu số phận bi thảm như những điệp viên khác là bị thanh trừng và
xử tử. Ông thậm chí còn được phép quay về London để phát triển mạng
lưới điệp viên. Deitch đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao kỹ thuật
nghiệp vụ. Vừa tìm kiếm các quan hệ mới, gặp gỡ các cộng sự, lên kế
hoạch thực hiện các công việc phức tạp, ông còn làm được nhiều việc khác.
Riêng ở Anh ông đã có sáu sáng kiến. Là một người tìm tòi, ông cải tiến
phương pháp chụp các tài liệu tình báo và gửi về Trung Tâm, chú ý áp dụng
các phát minh khoa học, kỹ thuật, cụ thể là sử dụng tia cực tím để chụp ảnh
trong bóng tối, đề ra một số cách ghi chép mới bằng mật mã. Nhưng khi trở
về London ông không hoạt động được. Ý định đưa ông sang Mỹ cũng
không thành. Thực tế ông trở nên thất nghiệp. Cuối năm 1938, Deitch hợp
tác với Viện Kinh tế Thế giới và Chính trị Thế giới của Viện Hàn lâm Liên
Xô. Sau ngày 22 tháng 6 năm 1941, ban lãnh đạo tình báo quyết định đưa
Deitch đi Argentina, một đất nước duy trì quan hệ chính trị và kinh tế với
nước Đức phát xít.
Nhóm điệp viên của ông dự định vòng qua Iran, ấn Độ và các nước
Đông Nam Á, nhưng sau ngày mùng 7 tháng 12 năm 1941 (trận Trân Châu
Cảng), thì con đường này trở nên nguy hiểm. Cuối tháng 6 năm 1942,
nhóm của ông đã tới Teheran. Từ đây ông đã gửi cho lãnh đạo tình báo bức