108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 389

thư riêng bày tỏ tấm lòng trăn trở của một người ăn không ngồi rồi khi vận
mệnh của đất nước đang lâm nguy. Bức thư đó như sau:

"Đồng chí Phichin thân mến! Tôi viết thư cho anh như cho một người

lãnh đạo và cũng là như cho một người bạn. Tôi cùng các đồng chí khác đã
lên đường được tám tháng, nhưng vẫn như lúc bắt đầu, chúng tôi vẫn còn
cách xa mục tiêu. Chúng tôi đã không gặp may. Tám tháng đã trôi qua, tám
tháng qua người dân Xô Viết cống hiến sức lực ngoài mặt trận và trong lao
động. Nếu không tính ba tháng trên tàu thuỷ ở ấn Độ, nơi tôi làm được vài
điều cho sự nghiệp chung, thì tôi chưa làm được điều gì có ích cho cuộc
chiến. Hơn khi nào hết, thời gian hiện nay là quý giá. Tôi thấy xấu hổ về
"kỷ lục lao động" của mình trong thời gian chiến tranh Vệ quốc. Việc tôi
không có lỗi gì cũng không thể nào an ủi được tôi.

Chúng tôi không biết sẽ phải đợi đến bao giờ. Điều đó làm lương tâm

tôi bứt rứt. Tình hình ở các nước nằm trong nhiệm vụ của chúng ta đã thay
đổi nhiều kể từ khi chúng tôi rời Moskva. Những nhiệm vụ chúng ta đặt ra
khi đó, theo tôi nghĩ, khó mà thành hiện thực. Sớm nhất cũng phải ba, bốn
tháng nữa chúng tôi mới tới nơi. Đến lúc đó chiến tranh sẽ kết thúc hoặc
gần đến hồi kết.

Mục đích của bức thư này là bày tỏ những suy nghĩ của tôi và đề nghị

anh như một người lãnh đạo và một người bạn giúp tôi chuyển sang công
việc hữu ích khác và lấy lại quãng thời gian đã mất.

Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng tôi không có cơ hội trực tiếp trò

chuyện cùng anh và hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay không cho phép.

Hãy cho tôi trở về Liên Xô và trực tiếp ra mặt trận chiến đấu. Anh nhớ

là tôi được cử đi từ Cục Chính trị của Bộ tổng tham mưu (RKKA). Tôi có
thể làm việc cho các anh, nhưng rất mong là không phải ở hậu phương. Vả
lại, khi quân đội Xô Viết vượt qua biên giới Đức tiến vào Đức hoặc Áo thì
sẽ có nhiều việc cho tôi làm.