Benhita chấp nhận số phận một cách bình thản. Bà tin rằng không phải
Sosnovski mang lại cái chết cho mình và chẳng bao lâu nữa họ sẽ được gặp
nhau trên thiên đàng.
Những phút cuối đời của Benhita thật lãng mạn nhưng chân thành khiến
những trái tim sắt đá của các sĩ quan có mặt ở đó phải xúc động. Bà quỳ
xuống, đặt bức ảnh Iurek bên cạnh, rồi bình tĩnh đặt đầu vào giá chém, hất
tóc sang một bên. Tên đao phủ còn chần chừ thì nghe được lệnh hành
quyết. Hắn ra tay, lưỡi rìu sập xuống. Đầu Benhita rời ra, những tia máu
phun làm ướt cả tấm ảnh.
Một thời gian sau đô đốc Canaris đến gặp đại sứ Ba Lan ở Berlin ngỏ ý
đổi Sosnovski lấy một tình báo Đức bị bắt ở Ba Lan. Chính phủ Ba Lan
đồng ý và ít lâu sau Sosnovski về ngồi tù ở Ba Lan.
Cũng như thường xảy ra trong công việc tình báo, chính phủ Ba Lan coi
những tài liệu thật mà Sosnovski cung cấp là giả vì chúng không phù hợp
với quan điểm của các nhà lãnh đạo lúc đó cho rằng kẻ thù chính của Ba
Lan là Liên Xô, Đức không thể chuẩn bị tấn công Ba Lan. Còn những tài
liệu giả mà Griph-Traicovxki cung cấp lại được coi là đáng tin cậy. Sau đó
ít lâu Griph-Traicovxki cũng bị vạch tội là phản bội và phải chịu hình phạt
thích đáng là treo cổ.
Nhưng việc này cũng không làm giảm nhẹ tội cho Sosnovski. Các nhà
cầm quyền làm việc theo nguyên tắc: "Một khi đã bị bắt là có tội".
Sosnovski bị buộc tội tiêu xài quá mức: vũ hội, đua ngựa, những chiếc áo
bằng lông thú đắt tiền mà anh đã tặng cho những người đàn bà của mình.
Sosnovski bị giam giữ trong một pháo đài. Ngày 1 tháng 9 năm 1939 xe
tăng của quân đội Đức đã tấn công Ba Lan. Chúng tiến vào Ba Lan theo
đúng các tuyến đường và biểu đồ đã được vạch trên bản đồ Huderian làm
mà Bộ tham mưu Ba Lan cho là thông tin giả.