Cuối cùng thì Sosnovski cũng được trả tự do. Năm 1938 một tình báo
người Anh, Kukridj, biết Sosnovski từ khi cùng ở Berlin đã đến thăm anh.
Tóc Sosnovski giờ đây đã bạc, bộ dạng bơ phờ, anh luôn luôn giày vò mình
là đã làm hại Benhita. Sau đó anh lại bị bắt và bị giam tại một trong các nhà
tù chính trị tối tăm nhất ở Ba Lan. Tháng 9 năm 1939, khi Hồng quân Liên
Xô tiến về miền Tây Belarus, họ đã tìm thấy Sosnovski trong đó.
Sau khi giải thoát Sosnovski cơ quan phản gián Liên Xô đã chú ý đến
anh và đưa anh về Moskva như một tình báo Ba Lan quan trọng. Không ai
buộc tội gì viên tình báo này và anh được đưa về sống tại Lubianka trong
những điều kiện đặc ân và được "biên chế" vào tình báo. Và một lần nữa số
phận lại gắn anh với phụ nữ.
Năm 1940 một nữ tình báo có tên là Doia Rưbkina được phân công làm
việc với Sosnovski. Nhiệm vụ chính của cô khi làm việc với Sosnovski là
nhận thông tin liên quan đến kế hoạch lừng danh của Hitler - "Kế hoạch
Barbaros".
Sosnovski thường không thích nói chuyện cởi mở. Anh có đủ can đảm
để trả lời rằng "nghĩa vụ của một sĩ quan Ba Lan không cho phép anh hợp
tác với tình báo Liên Xô".
Rưbkina đã dùng một trò lừa độc chiêu. Lợi dụng thực tế là thời gian
cuối hoạt động của Sosnovski bị Gestapo theo dõi mà người theo dõi lại
không phải ai khác là điệp viên tình báo Liên Xô "Braitenbac", trợ lý cho
Tham mưu trưởng Gestapo, Rưbkina đã thu xếp cuộc nói chuyện với
Sosnovski như sau: cô hỏi, còn các câu trả lời của Sosnovski được một tình
báo ngồi ngay tại đó là Vaxili Zarubin đối thoại nhằm vạch trần sự dối trá
của anh. Vaxili Zarubin đã đưa ra những tình tiết và địa điểm các cuộc gặp
giữa Sosnovski và bọn mật thám, cả biển số lẫn tên loại xe hơi, thậm chí cả
những khoản tiền mà anh trả cho các nhà hàng, rồi tên những con ngựa mà
anh dùng.