Năm 1933, anh được đưa vào mạng lưới điệp viên nằm vùng của
Alecxandr Orlov (tức "Người Thuỵ Điển". Về sau, Orlov trở thành nhân vật
lãnh đạo "bộ ngũ Cambridge", rồi trở thành điệp viên nằm vùng ở nước
cộng hoà Tây Ban Nha và tiếp đó trở thành người tị nạn. Ông không hề tố
giác bất kỳ nguồn tin nào mà ông được biết và qua đời thầm lặng ở Mỹ vào
năm 1973). Còn vào năm 1933, Orlov tổ chức ở Thuỵ Sĩ một nhóm điệp
viên nằm vùng với nhiệm vụ duy nhất là tìm cách xâm nhập vào Bộ Tổng
tham mưu Pháp.
Corotcov cùng vợ là Maria (chị còn là trợ thủ và cũng là "huấn luyện
viên" của anh về tiếng Đức và tiếng Pháp) từ Thuỵ Sĩ chuyển sang Pháp,
nơi anh vào học khoa nhân chủng học của trường đại học Sorbonn với tư
cách sinh viên bàng thính. Trong thời kỳ này, anh đã liên lạc được với hai
điệp viên, ngoài ra, anh còn có nhiệm vụ tìm thêm một người nào đó nữa có
thể giúp anh xâm nhập vào Bộ Tổng tham mưu Pháp. Anh đã tìm được một
người nhưng hoá ra chẳng ích gì. Theo người cấp tin đang làm việc trong
cơ quan phản gián Pháp thì người mà anh dự kiến lại là một kẻ mạo danh.
Thất bại cũng có ích ít nhiều. Anh đành phải khẩn cấp trở về nước.
Một chi tiết lý thú là trong bức điện báo tin về việc "Cao kều" và
"Gianna" (bí danh của Maria) ra đi có ghi chú: "Hành lý cá nhân của họ
(một va li sách) sẽ được gửi theo đường bưu điện". Lý thú là ở chỗ đó
không phải là một va li quần áo thời trang, cũng không phải là một va li
rượu cô-nhắc Pháp mà là một va li sách!
Hai vợ chồng Corotcov chỉ được ở nhà một thời gian ngắn. Tháng 4
năm 1936, họ lên đường sang Đức và tại đây, Corotcov mang tên mới là
Petrovich Corotki vào làm việc tại cơ quan đại diện Bộ Công nghiệp nặng
Liên Xô tại Berlin. Trong đợt công tác này, Corotcov duy trì liên lạc với
một vài điệp viên, trong số đó có Hans Cumerovich, tiến sĩ khoa học, một
nhà khoa học và sáng chế tài năng.