108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 467

năm 1940, một điệp viên có bí danh là "Braitenbac" nằm trong bản danh
sách được bỏ vào hòm thư của sứ quán và lâu nay bị mất liên lạc, cũng đề
nghị được nối lại liên lạc. Có lẽ cũng nên biết thêm là trước đó một thời
gian, vợ của Corotcov cũng đã duy trì liên lạc với người điệp viên này
thông qua một điểm hẹn bí mật. Nhưng cả chị lẫn Corotcov đều không biết
mặt "Braitenbac" cũng như không biết bí danh và tên thật của người này.

Đến tháng 7 năm 1940, Corotcov (dưới bí danh là "Stepanov") được

trao nhiệm vụ đi Berlin chỉ trong một tháng để khôi phục lại liên lạc với
khoảng một chục điệp viên nằm vùng. Nhiệm vụ này thật không dễ dàng
nếu lưu ý đến thời hạn ngắn ngủi và tình hình căng thẳng ở Đức vào lúc đó.

Corotcov không khó khăn lắm gặp được "Braitenbac" (tức nhân viên

Gestapo Leman). Hai bên lập tức tìm được tiếng nói chung và gặp nhau tất
cả 4 lần. Trong lần gặp thứ hai, "Braitenbac" chuyển cho Corotcov bản sao
bản báo cáo của Haydric cho ban lãnh đạo nước Đức phát xít có nhan đề
"Về hoạt động phá hoại của Liên Xô chống Đức" và miêu tả chi tiết cho
Corotcov biết về việc cải tổ các cơ quan an ninh Đức, điều này đã cho phép
cơ quan tình báo Xô Viết điều chỉnh lại hoạt động của mình. Nhưng
Corotcov không có kế hoạch làm việc lâu dài với "Braitenbac" và anh để
"Braitenbac" liên lạc với một thành viên trẻ của mạng lưới điệp viên ở Đức
là Giuravlev.

Sau đó, Corotcov (đối với người Đức thì tên anh là Corotcov Erdberg)

bắt đầu khôi phục lại các mối liên lạc khác. Trong số đó có những người đã
tham gia vào "Dàn đồng ca đỏ" Berlin và đã đi vào lịch sử như Arvit
Harnar (tức "Người Baltic" và cũng tức là "Người đảo Corse"), Harro
Schulze-Boysen (tức "Anh cả"), Adam Kukhov (tức "Ông lão") và nhiều
người khác.

Arvit Harnar, một nhà kinh tế và là cộng tác viên quan trọng của Bộ

Kinh tế Đức, lúc đầu không tin Corotcov. Anh đành phải vi phạm những
quy tắc được thừa nhận trong hoạt động gián điệp bằng cách đặt Arvit