theo phản ứng của Moskva thì Trung Tâm đánh giá không đủ khách quan
mối nguy hiểm của tình hình lúc đó.
Điệp viên nằm vùng chính thức của cơ quan Tình báo Đối ngoại Xô
Viết là Amaac, một nhân vật thân cận của Bộ trưởng Nội vụ Beria. Nhưng
trong thực tế, mọi "đầu dây thần kinh" đều nằm trong tay Corotcov. Anh
nắm mọi tin tức do các điệp viên khác thu thập được, anh cũng là người
chuẩn bị thư từ và các bản mật mã gửi về Moskva. Nhưng Moskva không
hề có bất kỳ phản ứng thích đáng nào!
Trong bối cảnh đó, Corotcov đã quyết định đi một nước cờ chưa từng
có. Ngày 20 tháng 3 năm 1941, anh đích thân viết thư cho Beria. Bức thư
này hiện còn được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân của Corotcov. Chắc hẳn vì
xúc động nên anh đã lầm lẫn ngày tháng bởi vì bức thư đề ngày 20 tháng 3
năm 1940. Trong thư, Corotcov trình bày rõ ràng những tin tức mà anh
nhận được, chủ yếu là từ "Người đảo Corse", "Anh cả", "Braitenbac" và từ
một số nguồn tin khác. Tất cả đều nói tới nguy cơ nước Đức phát xít tấn
công Liên Xô vào tháng 5 năm 1941. Nhưng không thấy Trung Tâm trả lời,
còn bức thư thì được đính kèm vào hồ sơ. Phản ứng duy nhất là đồng ý về
món quà thực phẩm mà Corotcov đề nghị gửi cho "Người đảo Corse".
Corotcov phải duy trì mối liên lạc thường xuyên với ba điệp viên chủ
chốt là "Người đảo Corse", "Anh cả" và "Ông lão", một việc rất nguy hiểm
đối với cả bốn người. Nhưng không có lối thoát nào khác: anh là điệp viên
giàu kinh nghiệm nhất và lão luyện nhất.
Mãi đến tháng 4, Trung Tâm mới báo động về việc xây dựng mối liên
lạc chắc chắn với các điệp viên trong thời chiến, về việc thành lập những cơ
sở điện đài độc lập, về việc tuyển mộ nhân viên điện đài v.v... Thời gian đã
rất gấp rút. Các điện đài có bán kính hoạt động tới Brest - Belostoc (mà đây
lại là khu vực sẽ bị quân Đức chiếm đóng ngay trong những ngày đầu chiến
tranh) được gửi đi. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người, kể cả những
người trong giới tình báo, lại tin rằng chiến tranh chỉ nay mai sẽ nổ ra. Một