Nhưng thực tế không phải như vậy. Schulze-Boysen đã thông báo cho
Moskva về những kế hoạch mà bộ chỉ huy phát xít vạch ra cho mùa thu và
mùa đông năm 1941, cụ thể là việc bộ chỉ huy Đức không có ý định tấn
công Leningrad mà chỉ cố bóp nghẹt thành phố này trong vòng phong toả
chặt chẽ. Nhờ Schulze-Boysen mà phía Liên Xô cũng được biết về những
kế hoạch mà bộ chỉ huy Đức vạch ra cho năm 1942 nhằm tấn công vào
những khu vực nhiều dầu mỏ ở Kavcaz. Schulze-Boysen còn thông báo địa
điểm tổng hành dinh Hitler cũng như đã thông báo rằng ở Petsamo (Phần
Lan), bọn Đức đã thu được mật mã ngoại giao của Liên Xô và rằng trong
những tháng đầu chiến tranh, không quân phát xít đã chịu những tổn thất
lớn.
Tất cả những tin tức này đã được chuyển về Moskva không phải trực
tiếp từ Berlin mà thông qua các nhân viên điện đài của "Dàn đồng ca đỏ"
Bỉ.
Vì đường liên lạc bằng điện đài với Berlin bị đứt nên người ta phải gửi
đến đây hai nhân viên điện đài được tình báo Xô Viết tuyển mộ trong số
các tù binh Đức. Nhưng cả hai đều rơi vào tay Gestapo: Albert Hesle không
chịu làm việc với chúng, còn Robert Dart thì đồng ý.
Vòng vây bao quanh "Dàn đồng ca đỏ" ngày một xiết chặt, và Gestapo
đã lần ra được dấu vết của Schulze-Boysen. Một người bạn trẻ của ông làm
việc trong bộ phận định vị điện đài của cơ quan phản gián Đức đã thông
báo cho ông biết tin đó. Schulze-Boysen định báo trước cho các đồng chí
của mình nhưng không kịp. Ngày 31 tháng 8 năm 1942, ông bị bắt ngay
trong phòng làm việc của ông. Ngồi thay vào chỗ ông là một tên Gestapo, y
ghi lại tất cả những cú điện thoại gọi đến ông. Chỉ ít lâu sau, Gestapo đã
nắm được danh sách những mối liên lạc của ông.
Những vụ bắt bớ hàng loạt bắt đầu. Đến cuối tháng 9, chỉ riêng ở Berlin
đã có gần bảy mươi người bị bắt và đến cuối tháng 11, con số này đã lên
đến hơn một trăm.