Sau khi nghe báo cáo của Himmler về "Dàn đồng ca đỏ", Hitler đã nổi
giận: "Nếu như không có những tên gián điệp Nga này thì chúng ta đã đập
tan quân đội của chúng từ lâu rồi... Chúng sẽ phải trả giá đắt vì đã đâm vào
lưng đế chế Đức!".
Cuộc hỏi cung những người bị bắt diễn ra theo một chế độ đặc biệt,
được phép sử dụng cực hình và tra tấn.
Schulze-Boysen cũng như các chiến sĩ chống phát xít khác đã tỏ ra rất
dũng cảm, thậm chí sáng sáng họ vẫn tập thể dục. Ông làm bọn cai ngục
tức giận, chúng hò hét: "Nghe đây, Schulze, dù sao thì mày cũng không
sống được đến Thế vận hội đâu!".
Trong lời phát biểu cuối cùng, họ tuyên bố rằng họ hành động một cách
có ý thức, hành động vì lợi ích của nước Đức. Đa số bị kết án tử hình: ba
mươi mốt nam giới bị treo cổ, mười tám phụ nữ bị xử chém. Bảy người tự
sát trong quá trình thẩm vấn, bảy người bị đưa vào trại tập trung, hai mươi
nhăm người bị đưa đi lao động khổ sai, tám người bị đưa ra mặt trận, một
vài người bị bắn chết.
Schulze-Boysen và vợ là Libertas cũng như Arvit Harnar bị kết án tử
hình ngay lập tức, còn vợ của Harnar là Mildred cùng nữ bá tước Erica fon
Brocdorf bị kết án tù. Khi biết được tin đó, Hitler giận dữ đòi xem xét lại
bản án, kết quả là Mildred và Erica cũng bị án tử hình.
Tại nhà tù Pliotsenzi, nơi thi hành những bản án tử hình này, vẫn còn
giữ được bản sao tờ biên bản cho thấy rằng cứ đúng sau ba phút thì lưỡi
dao đao phủ lại hạ xuống. Nhưng đáng sửng sốt nhất là bản thanh toán
được xuất trình cho thân nhân những người bị tử hình: "Tiền thù lao cho
việc dẫn đến nơi hành hình...", "Tiền thù lao cho đao phủ...", "Tiền thù lao
cho việc dọn dẹp phòng giam...", "Tiền mua dây thừng...". Mọi khoản đều
được trả tiền!