64. Matinda Carre Và Hugo Blaikhe (1910 - 1970)
Trò Chơi Ái Tình Và Điệp Vụ
Nữ nhân vật của câu chuyện này đi vào lịch sử không chỉ như một điệp
viên nổi tiếng mà còn như một kẻ phản bội xảo quyệt nhất. Tại phương
Tây, Matinda Carre được gọi là "nữ điệp viên xuất chúng nhất" hoặc "Mata
Hari của Thế chiến thứ hai".
Vào tháng 6 năm 1940, sau khi nước Pháp bị phát xít Đức xâm chiếm,
một nhóm nhỏ sĩ quan Ba Lan không kịp rời khỏi Dunkirt nên đã tổ chức
nhiều tổ điệp viên tại nhiều thành phố ở Pháp.
Trong số họ có một sĩ quan tình báo của không quân Ba Lan là đại uý
Roman Secniavxki. Ông trở thành một trong những người sáng lập và lãnh
đạo mạng lưới điệp viên có tên là "Interale" ("Quốc tế") đặt trụ sở tại Paris,
và bí danh của ông là "Arman".
Một hôm, ông gặp một phụ nữ Pháp ba mươi tuổi tên là Matinda Carre.
Nàng xuất thân trong một gia đình quân đội. Bố nàng đã từng được tặng
thưởng huân chương Bắc đẩu Bội tinh trong Thế chiến thứ nhất. Nàng làm
việc trong Hội Chữ thập đỏ, tỏ thái độ căm thù phát xít Đức và xem ra thì
xứng đáng được tin cậy. "Arman" lấy nàng vào tổ chức của ông, và nàng
trở thành người tình và trợ thủ gần gũi nhất của ông. Ngày 16 tháng 11 năm
1940, họ liên lạc với cơ quan tình báo Anh và chẳng bao lâu sau, bắt đầu
phát tin qua điện đài cho London.
Dần dần, "Interale" mở rộng mạng lưới điệp viên của mình ra bốn mươi
điểm, bao trùm hầu hết lãnh thổ nước Pháp, trong đó có những địa điểm
quan trọng như Brest, Serbour, Cale, Bulon là những nơi họ có thể thường
xuyên theo dõi những công trình của hải quân Đức và sự di chuyển của
hạm đội Đức. Họ còn có căn cứ gần biên giới Tây Ban Nha, nơi họ thường