giúp đỡ các liên lạc viên duy trì mối tiếp xúc thường xuyên với sứ quán
Anh ở thủ đô Madrid. Mạng lưới tình báo đó trải dài dọc theo "biên giới
xanh" giữa vùng tạm chiếm và vùng tự do của nước Pháp. Tại các thành
phố công nghiệp như Lille, Lion, Nant, các điệp viên làm nhiệm vụ chỉ
điểm cho không quân Anh oanh tạc những nhà máy sản xuất vũ khí cho
quân đội Đức và những kho chứa vũ khí.
"Arman" và Matinda Carre thiết lập quan hệ với một vài quan chức cao
cấp Pháp, những người tuy hợp tác với bọn Đức nhưng vẫn bí mật ủng hộ
phong trào Kháng chiến Pháp. Một trong những người đó là thị trưởng
Bron, một luật sư Paris nổi tiếng và đóng vai trò quan trọng trong phong
trào Kháng chiến. Matinda biết ông ngay từ trước chiến tranh, khi ông thực
hiện vụ ly hôn của nàng. Trong số những bạn bè gần gũi của Matinda có cả
những sĩ quan tình báo và phản gián Đức. Chỉ sau vài tháng, "Interale" đã
có tới hơn một trăm hai mươi thành viên, điệp viên và liên lạc viên.
Gestapo và phòng phản gián của cơ quan tình báo Đức ở Paris chẳng
mấy lâu sau đã biết về tổ chức tình báo đầy hiệu quả đang làm việc cho
London, nhưng những mưu toan nhằm dò ra dấu vết của tổ chức này hoặc
bắt giữ được dù chỉ một thành viên của tổ chức đó cũng đều không đem lại
kết quả.
Để săn lùng những đài phát hoạt động ở Paris, tình báo Đức cho một
chiếc xe trang bị đặc biệt thường xuyên tuần tiễu trên khắp các đường phố
ở thủ đô Pháp, và một lần, "Arman", Matinda và các trợ thủ của họ chỉ một
chút nữa là bị phát hiện. Họ buộc phải giảm bớt số lượng các căn phòng bí
mật có chứa điện đài, và đến tháng 10 năm 1941, hoạt động của họ tập
trung trong một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh số 8 phố Vinla Lean thuộc khu
Monmar. Ngày nào tại đây cũng diễn ra những hoạt động vô hình: "Arman"
phân tích những tài liệu mà các điệp viên của ông gửi tới, Matinda đánh
máy những tài liệu ấy để chụp microfilm. Nàng thường tạt vào phòng ông
êm nhẹ đến nỗi ông không nghe thấy bước chân nàng.