108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 504

cũng là dịp và cớ để làm quen và tranh luận với đại sứ Anh tại Paris, ngài
Nicolas Tromocton, một tín đồ và môn đệ của tác giả này.

Năm 28 tuổi Francis trở về Anh và sau vài năm sống ở làng quê, vào

năm 1568 bắt đầu làm việc trong triều đình. Huân tước xứ Burghley đã để ý
trao cho chàng trai những nhiệm vụ quan trọng thuộc phạm vi tình báo và
phản gián. Khi ấy vấn đề "nóng hổi" là ngăn chặn những vụ mưu sát có thể
xảy ra với Nữ hoàng, nên đó cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của điệp
viên mới vào nghề Francis Walsingham.

Để phát hiện những kẻ có thể là chủ mưu nổi loạn, Francis đã thỏa

thuận với thị trưởng thành phố Luân Đôn yêu cầu những người nước ngoài
phải đăng ký hiện diện và hàng tuần lập danh sách những người thuê nhà ở
thủ đô.

Trong hai năm 1570-1572, Walsingham là đại sứ Anh đồng thời là cơ

sở của phản gián Anh tại Paris. Về cơ bản Walsingham tiếp tục điều hành
mạng lưới phản gián do huân tước Burghley và Nicolas Tromocton đã tạo
dựng. Sau này ông đã tự gây dựng mạng lưới của chính mình, không chút
phân biệt đối xử, tuyển chọn cả bọn tội phạm, giết người, phiêu lưu mạo
hiểm, thanh toán với họ rất hào phóng. Ông thường nói: "Không có mức
thù lao nào quá cao cho những tin tức cần thiết và giá trị".

Walsingham không bao giờ sử dụng các điệp viên và thám tử của mình

để khuếch trương quyền lực thanh thế. Ông toàn tâm toàn ý trung thành
tuyệt đối với Nữ hoàng cho dù có đôi lúc tranh cãi với Người. Ngược lại
Nữ hoàng đánh giá ông rất cao, thường thân mật gọi ông là "người Môrơ",
có lẽ do màu tóc đen và nước da ngăm ngăm của ông.

Năm 1572, huân tước Burghley nhậm chức thủ tướng và cho triệu

Walsingham từ Paris về. Từ năm 1573 ông chính thức đứng đầu phản gián
Anh cho dù huân tước vẫn nắm quyền lãnh đạo chung.