Sáng hôm sau những người Nga mặt mày xanh xám đến văn phòng ông
yêu cầu chở nốt số hàng còn lại. Rintelen tuyên bố rằng ông không có ý
định tiếp tục công việc. Hai bên chia tay không chút hài lòng. Hãng ông
tuyên bố sạt nghiệp và không tồn tại nữa. Ông Rintelen hết sức vui mừng:
những người Nga không nhận được hàng!
Tiến sĩ Sheele vẫn tiếp tục chế tạo ngòi nổ suốt ngày đêm. Số lượng
những tai nạn ngày càng nhiều, tờ "Thời báo New York" liên tục đăng trên
trang nhất những thông báo làm vui lòng Rintelen và bạn bè. Ngày 5-7-
1915 thủ tướng Nga Miliukov trình lên Duma một bản báo cáo nói rằng
việc chậm trễ gửi hàng từ Mỹ sang đang trở nên ngày một trầm trọng và
rằng cần có biện pháp điều tra và trừng phạt.
Việc cung cấp hàng sang Nga bị gián đoạn. Rintelen viết: "Chúng tôi
cảm thấy hạnh phúc". Ông vẫn tiếp tục đặt bom và đã mở những chi nhánh
của mình ở Boston, Philadelfia, Baltimor và ở các cảng phía Nam nước
Mỹ. Ngòi nổ được các nhân viên của ông mang lên tàu trong hành lý của
mình. Cuồng tín nhất là những người Ireland. Họ không từ bỏ một cơ hội
nào để đặt mìn vào tàu nước Anh.
Rintelen nhớ lại: "Họ không biết thực sự tôi là ai, chỉ cho rằng tôi có
liên lạc với Bộ chỉ huy của phong trào giải phóng Ireland. Nhưng tôi phải
từ bỏ phục vụ cho phong trào này, bởi vì họ đã đặt bom không đúng yêu
cầu". Vấn đề là ở chỗ ông không có kế hoạch đặt bom vào tàu của Mỹ để
không phá vỡ tính trung lập của họ và không làm người Mỹ nổi giận,
nhưng người Ireland lại làm việc đó.
Rintelen mở một công ty mới "Công ty đường sắt Tây Bắc Mexico".
Tác giả và người thực hiện phi vụ đầu tiên là kỹ sư người Đức Fey. Ông đã
đi thuyền đến sát con tàu đỗ tại cảng và gắn mìn vào chỗ buồng lái. Ra
ngoài khơi mìn nổ, con tàu đúng là "không buồm không lái". Mấy con tàu
đã phải nằm bẹp như vậy. Các cơ quan bảo vệ cảng tăng cường cảnh giác.
Fey không thể dùng xuồng máy tiếp cận được nữa. Ông bèn thiết kế một