cái mảng nhỏ. Chờ đêm xuống ông ra gắn mìn. Lúc đó mọi người áp dụng
cả mìn gắn vào hàng hoá và cả mìn của Fey. Kết quả thật đặc biệt và "công
suất" của nhóm ông tăng lên gấp hàng chục lần.
Một lần Rintelen đọc báo về vụ đình công của anh em bốc dỡ New
York không bị các công đoàn trừng phạt. Ông nảy ra một ý tưởng mới. Hầu
hết anh em bốc dỡ là người Ireland, họ cho rằng nếu ngăn cản được việc
chở vũ khí thì nước Anh sẽ thua trận và nước họ sẽ được tự do. Nhưng các
công đoàn dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh thân Anh là Samuel Gompers đã
cấm đoán những cuộc đình công này. Không phải mọi thủ lĩnh công đoàn
đều đồng tình với ông ta, và trong lãnh đạo đã có sự chia rẽ. Rintelen quyết
định thành lập công đoàn "riêng", ủng hộ những cuộc bãi công của anh em
bốc dỡ, và ông đã có tiền để làm điều đó.
Ông không thể đấu tranh với tư cách là người Đức, việc đó sẽ làm
người ta không tin ông. Ý đồ đấu tranh của người Ireland cũng không phải
là tối ưu, bởi vì nó không được anh em các dân tộc khác ủng hộ. Lúc đó
ông đưa ra tư tưởng tình anh em công nhân quốc tế. Khẩu hiệu của ông là:
"Không cho phép chở bom đạn để công nhân các nước tham chiến giết hại
lẫn nhau!".
Các nhân viên được ông trả tiền đã đi truyền bá tư tưởng đó. Họ tổ chức
mít tinh kêu gọi các nghị sĩ và các nhân vật tiếng tăm đấu tranh phản chiến.
Không ai nghi ngờ gì rằng họ trở thành con rối của viên sĩ quan Đức đang
khiêm tốn ngồi trong đám người biểu tình.
Ngày hôm sau ông gặp các thủ lĩnh các công đoàn Đức, Mỹ và Ireland.
Họ thành lập một công đoàn mới mang tên "Hội đồng công nhân quốc gia
vì hoà bình". Tất nhiên là chính Rintelen không tham gia vào ban lãnh đạo,
nhưng trong số đó đã có người tin cậy của ông. Ông mong muốn thống nhất
được trong "công đoàn" càng nhiều công nhân bốc vác Mỹ càng tốt, nó cho
phép ngăn cản được hoàn toàn việc bốc hàng quân sự cho các nước Đồng
minh. Các công đoàn chính thức thì cười diễu công đoàn mới này, nhưng