luận trong chính phủ Washington. Đó là bộ mã bí mật nhất mà Rintelen
mang theo để thay thế bộ cũ mà địch đã biết.
Rintelen vội vã đến báo cho tuỳ viên hải quân. Ông này lại không tin.
Ông chỉ còn cách ngồi chờ tin Berlin. Khi được báo lại là đồng ý, ông đến
cựu tổng thống, nhưng ông ta đi đâu mất không có tin tức gì cả. Mấy ngày
sau ông đi dự một dạ hội về thì có một người lạ mặt giữ lại.
— Người ta đang theo dõi ông, đừng chờ Guerte nữa. Ông ta đã bị đầu
độc.
Sau này ông mới biết rằng Guerte bị chính đầu bếp của mình đầu độc
trên biên giới Mexico.
Mặc dầu ông biết mình bị theo dõi, nhưng vẫn yên tâm: ông rất thận
trọng, không để lại dấu vết ở đâu và nhân thân trong sạch. Hôm sau ông
nhận được qua bưu điện một bức thư đề ở ngoài "Ngài đại uý hải quân
Rintelen". Ông bóc ra, đó là thư của tuỳ viên quân sự. Ông kinh ngạc vì
tính vô tư và ngu ngốc của Papen.
Ngày 6-6-1915 khi ông đang ở câu lạc bộ đua thuyền thì có người mời
lên nghe điện thoại. Ông tuỳ viên hải quân muốn gặp. Khi gặp nhau ông ta
đưa cho ông một bức điện: "Gửi ông tuỳ viên hải quân. Mật báo cho đại uý
Rintelen về Đức ngay". Thế là thế nào? Cách đây hai tuần ông đã đề nghị
không nêu tên ông trong các bức điện hay sao? Ông không hiểu vì sao lại
có bức điện này, nhưng vẫn phải tuân lệnh. Nơi đây người ta đang cần ông:
người Ireland tin cậy ông, các cuộc bãi công đang được khởi động lại, bom
phá đang được cài đi các tàu. Bây giờ mọi việc sẽ chấm dứt. Rintelen hiểu
rằng ông trở thành nạn nhân của một mưu đồ gì đó.
Ông dùng hộ chiếu Thuỵ Sĩ và bức thư của bá tước Ignatiev mời ông
làm đại diện bán "Klaret" sang Mỹ. Ông lên tàu "Noordam" về châu Âu.