trong nghèo đói, vì thế mà bị ho lao, sống thầm lặng bằng đồng lương hưu
ít ỏi ở Thụy Sĩ. Khi Kukridzh làm việc ở Geneva tại bản doanh của Hội
Quốc Liên, năm 1934 ông nghe nói rằng "Bà Doctor" dường như sắp chết ở
Duyrich, ông có viết cho bà một bức thư mong được gặp mặt. Bà đồng ý.
Người phụ nữ ốm đau sáu mươi tuổi vẫn có tinh thần khoẻ mạnh và trí nhớ
minh mẫn. Bà không giấu giếm một niềm tự hào khi kể lại một số chiến
tích của mình. Ông hỏi bà về Mata Hari, bởi vì lúc đó có cả một làn sóng
những câu chuyện không đâu và những truyền thuyết về cô tràn ngập các
quầy sách ở châu Âu.
— Nếu bao giờ có một cô bé ngốc nghếch tự đào huyệt chôn mình, thì
đó chính là cô bé đáng thương Gershi. Đó là cái tên chúng tôi gọi Gertruda
Tselle, tức là Mata Hari. Đó là một điệp viên rất không có hiệu quả. Tôi có
ý định đào tạo cô ta, nhưng cô không đủ tri thức, và theo ý kiến của cô ta,
thì làm gián điệp có nghĩa là phải chung sống được với những người đàn
ông có quyền thế. Chúng tôi không bao giờ nhận được của cô ta một tin gì
đáng kể. Quả thật là cô ta có lỗi vì đã bị người Pháp xử tử. Đó là một cô gái
ngốc nghếch, buôn chuyện quá nhiều...
Bà tự hào nói với ông rằng trong chiến tranh bà đã làm những việc
không kém gì nam giới. Bà say mê nghề tình báo cũng như những người
khác say mê leo núi hoặc đánh cờ vậy. Những người như bà thật là nguy
hiểm.
Tuy nhiên ta cũng không nên hoàn toàn tin lời Kukridzh, ngay cả
chuyện ông có gặp bà. Theo những nguồn tin khác, bà sống ở Muynich cho
đến khi mất vào năm 1940 và là giáo sư một trường tổng hợp. Giới tuyên
truyền của phát xít thích sử dụng cái tên "Bà Doctor", nói đúng hơn, họ
thích những chuyện huyền thoại về bà để thổi bùng lên tinh thần quốc gia
Đức. Người ta cũng đã dựng một vài cuốn phim về cuộc đời là thật hoặc là
ảo của bà.