79. C-25: Điệp Viên Đến Nay Vẫn Còn Vô Danh
Đội tuần tra sân ga Paris vào buổi tối tháng 1 năm 1918 ngay lập tức
thấy khó chịu về người lính đó. Anh ta người to cao, dáng lảo đảo, mặc một
bộ quân phục rách, đeo túi đồ buộc bằng dây, đội mũ lệch ra sau gáy, đang
định lên tàu đi về phía biên giới Tây Ban Nha.
— Sao anh lôi thôi thế? Xin cho xem giấy tờ! - Đội trưởng yêu cầu.
— Anh đi chỗ khác đi!... - anh ta đáp.
— Bắt anh ta lại! - Đội trưởng ra lệnh.
— Cứ thử đi, - anh chàng sếu vườn xổ ra.
Đám lính sợ hãi dạt ra. Chỉ có một người mở khoá súng. Chàng sếu
vườn nhìn thấy, nhếch mép:
— Thôi được, tôi phục tùng sức mạnh.
Anh ta bị giải về đồn. Đến đấy mới vỡ lẽ rằng anh ta trốn khỏi tiểu đoàn
lính phạm luật và đang bị theo dõi. Điện truy nã đã được truyền đi khắp
nơi.
Vấn đề có vẻ rất rõ và kẻ đào ngũ sẽ bị áp tải về pháo đài, thì lúc đó sĩ
quan Phòng nhì (cơ quan phản gián của Pháp) bước vào và nói chuyện với
chỉ huy. Ông này rõ ràng là không hài lòng vì có người xía vô, nhưng vẫn
ra lệnh thả anh lính.
Viên sĩ quan phản gián phải đích thân dẫn anh ta ra ga và để tránh
những sự hiểu lầm khác, phải đưa anh ta lên con tàu sau.
Đêm ấy trôi qua yên ổn, sáng hôm sau, khi con tàu đến gần chỗ xuống,
có một toán quân cảnh lên toa và bắt đầu kiểm tra hành khách kỹ lưỡng.