— Tất cả có thể ra. Còn ông, đại úy Scorseni, hãy ở lại. Tôi muốn trao
đổi với ông.
Hitler bắt đầu:
— Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cho ông. Thủ tướng Italia -
Mussolini, bạn tôi và là chiến hữu trung thành của chúng ta, hôm qua đã bị
Quốc vương làm phản và bị đồng bào của ông ấy bắt giam. Cần giải thoát
Mussolini một cách nhanh nhất. Tôi trao cho ông sứ mệnh này. Ông cần
giữ bí mật tuyệt đối chuyện này. Ngoài ông ra, chỉ có 5 người nữa được biết
về chiến dịch. Ông sẽ trực thuộc tướng Student. Bây giờ, ông sẽ gặp ông
ấy.
Tôi bước vào gian phòng nhỏ ở bên cạnh của tướng Student. Viên
tướng chưa kịp nói gì với tôi thì Himmler, sếp của SS xuất hiện. Phân tích
các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của Mussolini, Himmler đã liệt kê một số tên
các sĩ quan, các nhà hoạt động chính trị và các quý tộc
— trong số ấy tôi không hề biết một ai. Một số, Himmler gọi là lũ phản
bội, còn số thứ ba, ông ta coi là những người bạn đáng tin cậy. Khi tôi lấy
giấy bút định ghi thì Himmler bỗng nổi giận ngăn tôi lại:
— Ông điên rồi. Điều đó cần phải hết sức giữ bí mật. Ông phải nhớ lấy!
Ít phút sau, tất cả đã được giải quyết: buổi sáng, tôi sẽ bay cùng tướng
Student tới Rome. Chính thức tôi sẽ là sĩ quan tùy tùng của ông ta. Cùng
thời gian này, 50 chiến sĩ trong đội xung kích của tôi sẽ bay từ sân bay ở
Berlin tới miền Nam nước Pháp, rồi từ đó sẽ bay tới Rome cùng với các
đơn vị của sư đoàn không quân cơ động đầu tiên cần có mặt ở mặt trận
Italia. Buổi chiều hôm đó, tướng Student đưa tôi, với tư cách sĩ quan tùy
tùng, đến chỗ Thống soái Kesenrinh. Viên tướng đó thề rằng, ông ta và bất
kỳ người nào trong giới lãnh đạo quân sự Italia đều không biết tý gì về địa
điểm Mussolini đang bị giam giữ.