Sau khi các tàu phóng lôi đã đến Xanta Madalena, Riedli, - đồng đội
của tôi liền lên tàu quét mìn tới Corxica kiểm tra quân đổ bộ xuống tàu.
Trong lúc chờ đợi, tôi bắt tay nghiên cứu thêm biệt thự Veber và các vùng
lân cận của nó. Mặc dù Vargher đã làm việc rất tốt, nhưng tôi vẫn quyết
định tự mình đi kiểm tra lại tất cả một lần cuối. Chúng tôi "đi dạo" gần biệt
thự và ngụy trang trong bộ quần áo lính thủy lôi thôi. Tôi tìm cách xem xét
biệt thự và công viên bao quanh nó. Mọi thứ có vẻ yên tĩnh. Trên đường
quay về, tôi ghé qua một hiệu giặt. Lại thêm một điều may mắn nữa đến với
tôi. Có một anh lính cácbin trong đội canh gác Mussolini ghé vào chơi với
bà chủ hiệu. Tôi lấy cớ làm quen và cẩn thận hướng câu chuyện về việc sụp
đổ của Mussolini. Mới đầu anh chàng có vẻ hoàn toàn không quan tâm đến
vấn đề này. Anh ta chỉ hoạt bát lên khi tôi cho rằng, chắc là Mussolini đã
chết, không chịu được các tình tiết trong phút lâm chung của Mussolini do
tôi bịa ra, anh ta gào lên: "Tôi vừa mới nhìn thấy Mussolini sáng nay.
Chính tôi đã hộ tống ông ấy, khi họ chở ông ấy tới chiếc máy bay màu
trắng để đưa ông ta bay đi đâu đó, rời khỏi đây".
Trời! Quả là một điều bất ngờ! Chỉ tới lúc đó tôi mới sực nhớ rằng,
chiếc thủy phi cơ cứu thương, chiều qua tôi vẫn còn thấy dập dềnh trên
sóng bên cạnh bờ, sáng nay đã biến mất. Tôi đã nhận ra điều đó, song
không mấy lưu ý. Mặt khác, tôi cũng hơi ngạc nhiên, khi nhìn vào biệt thự
thấy lính gác có vẻ thảnh thơi.
Bây giờ, điều cần thiết trước hết là bãi bỏ chiến dịch và dừng ngay việc
di chuyển lực lượng đến các vị trí.
Lúc này, "ngành tình báo" nhỏ bé riêng của tôi cũng thu thập được tin
tức, gần như hoàn toàn chắc chắn, rằng Mussolini đang ở trong một khách
sạn nằm ở chân đỉnh núi Gran Xarxo.
Suốt mấy ngày, chúng tôi cố tìm kiếm các bản đồ chi tiết của vùng này.
Bởi vì khách sạn được xây xong không bao lâu trước chiến tranh, nên hiện
giờ nó chưa có trên bản đồ. Để chuẩn bị một chiến dịch lớn, chúng tôi thấy