tiện gì?
Kế hoạch soạn xong thì bỗng nhiên - như sét đánh giữa trời quang - có
lệnh từ hành dinh Quốc trưởng: "Hành dinh vừa nhận được báo cáo từ
Abver (Đô đốc Canaris) rằng, Mussolini đang ở một đảo nhỏ cách đảo
Enba không xa. Đại úy Scorseni nhanh chóng chuẩn bị chiến dịch đổ bộ và
thông báo về hành dinh thời gian có thể tiến hành chiến dịch. Hành dinh sẽ
phê chuẩn kế hoạch chiến dịch".
Thế này là thế nào? - Chúng tôi tự hỏi. Tuy rằng tình báo của đô đốc có
các phương tiện thu thập tin tức cực kỳ hiệu quả, nhưng không lẽ những gì
chúng tôi nắm được đều là tin nhảm cả hay sao? Vì ý kiến của chúng tôi
đối lập nhau, nên tướng Student đề nghị được trực tiếp báo cáo với Quốc
trưởng. Sau nhiều lần giải thích qua điện thoại, cuối cùng cũng được phép.
Chúng tôi được lệnh bay ngay lập tức đến Đông Phổ và sau buổi trưa, vừa
hạ cánh, chúng tôi đã biết rằng Hitler đang đợi.
Tướng Student giới thiệu vắn tắt về tôi, sau đấy ông nhường lời cho tôi.
Theo khả năng, tôi trình bày rõ ràng, ngắn gọn và chi tiết các giai đoạn điều
tra của chúng tôi. Nhiều chứng cứ có sức thuyết phục, nghiêng về giả thiết
của chúng tôi, phù hợp với việc Mussolini hiện đang ở Xanta Madalena, đã
gây được ấn tượng.
Những lý lẽ mà tôi trình bày đã thuyết phục được Hitler. Ông ta muốn
tôi trình bày tiếp kế hoạch giải cứu Mussolini. Nhờ sơ đồ, tôi kể về dự án
của chúng tôi mới phác thảo vài ngày trước. Tôi giải thích rằng, ngoài hạm
đội tàu phóng lôi, tôi cần một số tàu quét mìn và ngoài 50 người của tôi,
còn cần gần 1 đại đội quân tình nguyện từ biên chế của Lữ đoàn SS đóng
lại Corxica. Mặt khác, để yểm trợ cho việc rút quân, tôi cần có quyền sử
dụng các đại đội cao xạ của quân đội Đức ở Corxica và Sardinia. Nghe
xong, Hitler rất tán thành và lệnh cho Đại đô đốc Denis, hãy ra các mệnh
lệnh cần thiết cho các đơn vị của mình. Trong suốt thời gian tiến hành
chiến dịch, phải hành động dưới sự chỉ huy của tôi.