công sân bay Acviladi, thì nhân viên điện đài biến đâu mất. Thế là kế hoạch
này phải bỏ. Tôi đành tính chuyện đưa Mussolini về Rome theo một kế
hoạch rất mạo hiểm. Gherlakh, phi công riêng của tướng Student sẽ hạ cánh
trên một máy bay "con cờ". Gherlakh, với sự khéo léo cực kỳ của mình, đã
hạ xuống "đường băng" mà chúng tôi vừa kịp dọn gần khách sạn. Khi biết
rằng tôi dự định bay cùng anh, anh không tỏ ra vui mừng. Nhưng khi tôi bổ
sung thêm rằng, chúng tôi sẽ bay cả 3 người - Mussolini, anh và tôi - thì
anh bác bỏ thẳng thừng. Anh cho rằng, kế hoạch của tôi hoàn toàn không
thể thực hiện được. Tôi kéo anh ra một nơi và trình bày rất thuyết phục các
lý do làm tôi buộc phải thực hiện kế hoạch của mình. Tự tôi cân nhắc rất
lâu cái được và cái không được, hoàn toàn ý thức được trách nhiệm to lớn
này. Cuối cùng, sau một lúc do dự, Gherlakh đồng ý. Thở phào nhẹ nhõm,
tôi trao cho Riedli các mệnh lệnh phù hợp.
Khi đại úy Gherlakh chỉ huy binh lính chuẩn bị đường băng cất cánh,
tôi đã có thể dành hoàn toàn bản thân mình cho Mussolini. Con người đang
ngồi đối mặt với tôi trong bộ quần áo dân sự quá rộng, không hề có một
phong độ nào như đã thể hiện trong các tấm ảnh mà tôi được xem trước đó.
Tôi vui mừng thông báo với ông một tin dễ chịu:
— Thưa ngài Mussolini, chúng tôi không phút nào quên gia đình ngài
cả. Thống chế Badolio đã bố trí phu nhân và hai con của ngài tại điền trang
của ngài ở Rocca-della-Kraminata. Vài tuần trước đây, chúng tôi đã duy trì
liên lạc với Dona Rakele. Và vào thời điểm này, khi chúng ta đang ngồi
đây, một đội khác trong quân đội của tôi đã bắt đầu chiến dịch giải thoát gia
đình ngài. Tôi tin rằng tới giờ này chiến dịch đã kết thúc rồi.
Quá xúc động, Mussolini nắm chặt tay tôi:
— Trời, thật tuyệt! Tôi cảm ơn ông từ cả trái tim mình.
Chúng tôi rời khách sạn. Gherlakh đã điều khiển máy bay khỏi bị bổ
nhào và chậm rãi giữ thăng bằng ở vị trí nằm ngang. Bây giờ máy bay của