hẳn sẽ chấp thuận giúp đỡ chuyển lá thư cho một con tàu Anh sẽ đón anh ta
ngoài khơi trong thời gian đánh cá để đổi lấy món tiền thưởng hậu hĩnh.
Người đó là anh chàng đánh cá và buôn thực phẩm Phillip.
Ở Trepora, Phillip có một quán hàng thực phẩm. Anh ta tụ tập dăm ba
người bạn thân thiết, trong đó có thầy giáo Duponsel dạy học trong vùng và
vợ. Vẻ đẫy đà hiền hậu giúp ngụy trang rất tốt và không hề làm giảm sự sốt
sắng và linh hoạt của bà Duponsel. Bà ta thường hoàn thành các vụ đột
nhập lấy các gói tài liệu quan trọng giấu vào những chiếc túi khâu bí mật
trong áo váy rộng thùng thình. Mỗi vụ bà nhận được hai mươi frank tiền
công. Leklerk dặn trước nếu lỡ bị bắt hay bị căn vặn thì bà phải trả lời chắc
như đinh đóng cột là "vừa mới nhặt được lá thư ngoài bờ biển và đang định
mang nộp cho cảnh sát ở E. hay ở Boulogne".
Vì Leklerk là giáo sĩ phụng sự Chúa nên không có gì lạ khi những phụ
nữ mộ đạo tin tưởng sâu sắc vào sự nghiệp của phe Bảo hoàng nên luôn che
chở và cho ông nương náu. Cũng bởi ông là một con người hết sức đạo
đức, lòng căm ghét đến cuồng tín của ông đối với Bonaparte và cách mạng
đã cuốn hút nhiều người cả nam lẫn nữ trong giới quý tộc theo ủng hộ ông.
Một trong những trợ thủ tin cậy của linh mục Leklerk là De Russel De
Previl. Là một cô gái nhỏ nhắn, yêu kiều, năm 1804 cô mới gần tròn mười
tám tuổi. Vì sắc đẹp và vẻ duyên dáng mà người ta gọi cô là Nimfa. Cô
quen sống trong một xã hội vui tươi, náo nhiệt, được người xung quanh
ngưỡng mộ đắm đuối, là con người hiếu động và vô tâm đến độ ngốc
nghếch. Tất cả mọi mối quan tâm của cô xoay quanh những món đồ trang
sức, vũ hội và các buổi tiếp đãi. Và mặc dù tục ngữ có câu: "Khi đại bác nổ
thì nàng thơ im tiếng", dường như chưa bao giờ từng có những cuộc vũ hội
vui vẻ, thứ âm nhạc tuyệt diệu và những điệu nhảy hấp dẫn đến như vậy
vào những năm tháng này của cuộc đời cô.
Tưởng chừng như tính cách đó của cô sẽ không thể nào phù hợp với
hình dung chung của mọi người về một nhà tình báo, kiểu người thông