Ngay cả Himmler cũng quan tâm đến kết quả của cuộc truy lùng, y
nhiều lần gọi điện về Berlin. Cuộc săn đuổi diễn ra suốt ngày đêm. Ngoài
lực lượng cảnh sát, chúng còn huy động riêng hai trung đoàn chà xát các
khu rừng. Những đơn vị cơ động lập tức đi xe đến ngay những nơi nào
đáng ngờ.
Vào một đêm giông bão, nhóm điệp viên Xô Viết bắt gặp một trạm liên
lạc của Đức. Qua cửa sổ có thể thấy một tên trực ban đang ngủ.
- Để tôi vào cho, - Anna tình nguyện nói. - Nếu tên Đức thức dậy, tôi sẽ
bảo là ngoài cửa có một phụ nữ bị ốm và tôi đề nghị hắn giúp đỡ. Khi hắn
bước ra, các đồng chí sẽ bắt lấy hắn, nếu không tôi sẽ bắn chết hắn.
Họ làm đúng như vậy. Khi tên Đức bước ra, y lập tức bị bắt và bị tra
hỏi. Y không cung cấp được tin gì có giá trị nhưng cho biết rằng tất cả mọi
người, cả dân sự cũng như quân sự, đều đã được cảnh báo về việc có một
nhóm điệp viên Xô Viết nhảy dù xuống.
Khi đến gần thành phố Golglap, họ lại vấp phải một tuyến công sự tăng
cường. Tại đây, họ bị một một toán quân Đức bắt gặp. Không thể lùi được
nữa, họ đành phải giao chiến mới phá được vòng vây. Trong lúc giao chiến,
họ bất ngờ bắt gặp một sân bay và từ sân bay này, họ may mắn chạy thoát
được vào rừng. Họ nhanh chóng dùng điện đài báo cáo về Trung Tâm
những tin tức thu lượm được. Rồi họ quay lại khu rừng mà bọn Đức đã chà
xát để ngủ đêm. Hôm sau, họ nhận được lệnh của Trung Tâm quay trở lại
khu vực đã nhảy dù xuống, tiến ra con đường Kenningsberg - Tinzit và
quan sát những đoàn xe chuyên chở chạy qua con đường này và con đường
xa lộ gần đấy. Họ tìm được một vị trí thuận lợi có thể quan sát được cả hai
con đường nói trên. Để truyền đi các bức điện, Anna thường phải "hành
quân" nhiều cây số. Họ liên lạc với Trung Tâm tại những địa điểm bất ngờ
nhất: ngoài cánh đồng, cạnh những doanh trại Đức, ngoại ô các thành phố,
trên bờ vịnh Kurishes Haf. Trong vòng một đêm, họ thường đi được rất xa,
ngoài vòng vây của quân Đức, rồi lại quay trở lại.