Bản báo cáo của ban tham mưu phương diện quân Belorus số ba có ghi
rõ: "Nhóm trinh sát "Jeck" cung cấp được nhiều tin tức quý giá. Trong số
sáu mươi bảy bức điện nhận được, có bốn mươi bảy bức có giá trị".
Cả nhóm đều thiếu ăn. Bức điện của chỉ huy trưởng mới của nhóm gửi
Trung Tâm vào đầu tháng 11 năm 1944 viết: "Tất cả các thành viên trong
nhóm đều là cái bóng chứ không còn là người nữa... Họ đói lả và rét cóng
trong bộ quần áo mùa hè, họ không còn đủ sức vác súng nữa. Chúng tôi đề
nghị được phép sang Ba Lan, nếu không tất cả sẽ chết hết".
Nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động, vẫn tiếp tục trinh sát, vẫn bắt tù binh
và vẫn gửi mật điện về Trung Tâm. Trong một trận giao chiến, họ bị bao
vây.
Bức điện của "Thiên Nga" viết: "Ba ngày trước đây, bọn SS tấn công
vào rừng. "Xoica" (tức Dina) bị thương ngay ở ngực. Cô ấy bảo tôi: "Nếu
có thể thì hãy nói với mẹ tôi rằng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm
được. Tôi đã chết xứng đáng". Rồi cô ấy tự sát".
Những người còn lại thoát được khỏi vòng vây nhưng mất liên lạc với
nhau. Suốt ba ngày, Anna cùng điện đài lang thang trong rừng cho đến khi
bắt gặp nhóm trinh sát của đại uý Xô Viết Secnưc. Họ gặp gỡ các chiến sĩ
du kích Ba Lan, cùng nhau thực hiện một vài chiến dịch. Một hôm, họ rơi
vào ổ phục kích, đại uý Secnưc và những người khác đều hy sinh.
Riêng Anna lại chạy thoát. Cô đến được lãnh thổ Ba Lan, đến được khu
rừng Mưsenexki ở mạn Bắc Varsava. Tại đây, cô có cơ may sống sót nếu
hoà vào dòng người chạy nạn. Nhưng cô quyết định tiếp tục chiến đấu.
Cô đi tìm một đội du kích Ba Lan, gia nhập đội này và tham gia các
cuộc chiến đấu. Trong một trận giao chiến, cô bị thương, bị gãy tay trái. Cô
nói đùa: "Nhân viên điện đài chỉ cần tay phải là đủ".