Teheran. Hitler trao việc mưu sát này cho "sủng thần" của y là Otto
Scorseni.
Tháng 8 năm 1943, một điệp viên Đức giàu kinh nghiệm là Roman
Gamota nhảy dù xuống khu vực Teheran. Y lập tức liên lạc với tên đứng
đầu mạng lưới điệp viên Đức ở đây là Frank Maie. Đồng thời một nhóm
sáu tên biệt kích Đức cũng được tung vào để hỗ trợ cho chúng. Nhóm biệt
kích Đức nhảy dù xuống khu vực thành phố Cum, cách Teheran chừng bảy
mươi cây số, và chúng phải mất hơn hai tuần mới đến được Teheran. Chúng
đem theo nhiều đạn dược vũ khí, lúc đầu chúng chở trên lưng mười con lạc
đà và về sau chất lên một chiếc xe tải. Chúng nhuộm lại tóc thành màu đen,
mặc quần áo người Iran, trú ngụ tại một địa điểm bí mật để chờ những tên
chủ chốt trực tiếp thực hiện chiến dịch "Bước nhảy dài".
Tuy nhiên, cơ quan tình báo Xô Viết đâu có ngủ yên. Một trong những
tin tức đầu tiên về ý đồ của bọn Đức đã được điệp viên Nicolai Kuznesov
thông báo. Anh hoạt động ở thành phố Rovno nằm trong hậu phương phát
xít dưới lớp vỏ thượng uý Đức Paul Giberg. Người để lộ tin này cho anh
biết là viên sĩ quan SS Unrich fon Orten khi y mời "anh bạn Paul" tham gia
một "vụ làm ăn" ở Teheran. Kudonesov từ chối, còn Orten thì lên đường tới
thủ đô Uran nhập bọn với Maie và Gamota.
Cơ quan tình báo Xô Viết cũng nhận được tin từ các nguồn khác - từ
người Iran, từ người Đức và nhất là từ một thanh niên 17 tuổi tên là Amia,
người đứng đầu đội "khinh kỵ binh".
Ngày khai mạc hội nghị đến gần. Cơ quan tình báo thi hành những biện
pháp cần thiết. Những hành động của nhóm phá hoại chính đã nằm trong
tầm nhìn của tình báo Xô Viết và tình báo Anh, và chúng bị theo dõi
thường xuyên. Hoạt động của các điện đài của chúng bị kiểm soát, các bức
điện bị đón bắt và giải mã, sau đó cả nhóm phá hoại bị bắt giữ.