Khi biết tin thất bại, Hitler đổi ý và không phái đến Teheran những tên
chịu trách nhiệm chính thực hiện chiến dịch "Bước nhảy dài" nữa, chiến
dịch bị bãi bỏ. Mãi đến sau chiến tranh, người ta mới được biết quyết định
đó là của Hitler. Nhưng hồi đó, vào năm 1943, không ai biết chuyện này và
mọi người vẫn phỏng đoán một cách hợp lý rằng bọn Đức có những
phương án khác, do đó, vẫn cần đề phòng cuộc mưu sát. Vì vậy, khi các
nhà lãnh đạo "Tam cường" gặp nhau, Stalin đề nghị Roosevelt đến ở tại sứ
quán Xô Viết. Roosevelt nhận lời, còn Churchill thì tỏ ra rất ghen tức và
thừa nhận:
- Stalin đã qua mặt chúng ta và thắng cả hiệp đấu này nữa...
Sau khi trở về Washington, Roosevelt nói trong một cuộc họp báo:
- Nguyên soái Stalin tuyên bố rằng một âm mưu nhằm mưu sát tất cả
những người tham dự hội nghị rất có thể sẽ được tổ chức. Ông đề nghị tôi
đến ở sứ quán Xô Viết để đỡ phải đi lại trong thành phố... Bọn Đức sẽ khá
thuận lợi sát hại nguyên soái Stalin, thủ tướng Churchill và tôi vào lúc
chúng tôi đi lại trên các đường phố Teheran bởi vì sứ quán Liên Xô và sứ
quán Mỹ cách xa nhau đến một cây số rưỡi...
Hội nghị các nhà lãnh đạo "Tam cường" đã thành công. Hội nghị thông
qua một loạt quyết định quan trọng và không gặp trở ngại gì. Chiến dịch
"Bước nhảy dài" của Hitler đã bị thất bại nhờ hoạt động có kết quả của các
cơ quan tình báo Liên Xô và Anh, trong đó có hoạt động của nhóm Amia,
tức là của Ghevor Vactanhian.
Bố của Amia là thần dân Iran và ông hợp tác với cơ quan tình báo Xô
Viết. Gia đình ông sinh sống ở thành phố Nga Rostov trên sông Don, nhưng
khi Amia lên sáu tuổi thì gia đình chuyển sang Iran theo yêu cầu của cơ
quan tình báo Xô Viết. Bố của Amia trở thành một thương nhân thành đạt,
ông hầu như không bao giờ dùng đến tiền của Trung Tâm mà tự mình đảm
nhận mọi chi phí. Ông xây dựng một mạng lưới điệp viên và đã giúp đỡ rất