Enghen. Bị mất những kẻ cầm đầu và mất điện đài liên lạc, hoạt động của
mạng lưới tình báo Đức đến cuối năm 1943 đã bị yếu hẳn đi.
Ngay từ trước những cuộc bắt giữ nói trên, tình báo Xô Viết đã biết
rằng một thương nhân Đức (y được đặt cho bí danh là "Dược sĩ") đang tích
cực tiến hành hoạt động gián điệp và thường bí mật gặp gỡ những quan
chức cao cấp của Iran. Nhưng đội của Amia chịu trách nhiệm theo dõi y
không phát hiện được bất kỳ những cuộc gặp gỡ nào của y. Khi ấy, họ liền
quay sang theo dõi ngôi nhà y ở và phát hiện ra người em trai sinh đôi của
y. Hai anh em y thường tìm cách đánh lạc hướng những người theo dõi,
chẳng hạn như một tên ra khỏi nhà để dụ những người theo dõi đi theo rồi
tạt vào quán ba hoặc rạp chiếu phim và chẳng gặp gỡ một ai hết. Trong khi
ấy, tên thứ hai sau khi tin chắc là không có ai theo dõi, liền ra khỏi nhà để
đến nơi hẹn gặp. Họ cũng phát hiện ra một người Đức đáng chú ý nữa là
Vante. Ông ta là chủ một cửa hiệu sách cũ mà các sĩ quan Iran thường rẽ
vào để mua hoặc bán sách. Họ ngờ rằng cửa hiệu này là "hòm thư" của gián
điệp Đức. Họ liền bắt đầu năng tạt vào hiệu sách và làm quen với Vante.
Ông ta quả thật là người giữ hòm thư của các sĩ quan Đức nhưng ông ta
không tin vào chiến thắng của nước Đức. Ông ta cho rằng việc Đức tấn
công Liên Xô là một sai lầm nghiêm trọng của Hitler và nhất định sẽ dẫn
đến thảm họa. Tình báo Xô Viết tiếp cận Vante sát hơn nữa và ít lâu sau thì
tuyển mộ ông ta. Ông ta là một trong những người đã thông báo về kế
hoạch mưu sát các nhà lãnh đạo "Tam cường".
Các chàng trai của Amia cũng là những người đầu tiên biết được và
thông báo về một nhóm tiền trạm Đức đổ bộ để tham gia kế hoạch mưu sát
và họ đã giúp vào việc vạch mặt nhóm này.
Mặc dù là đồng minh với Liên Xô nhưng người Anh vẫn đồng thời tiến
hành hoạt động thù địch chống đất nước Xô Viết. Dưới lớp vỏ câu lạc bộ
radio, họ thành lập một trường tình báo chuyên đào tạo điệp viên để tung
vào các nước cộng hoà Trung Á và ngoại Kavkaz của Liên Xô. Cơ quan