Cuộc đảo chính ngày 1-11-1963 đã kết liễu chế độ gia đình trị của anh
em nhà họ Ngô. Tin tức về cuộc đảo chính lan đi rất nhanh và những người
tù cũng sớm nhận được tin này. Mười Hương biết là mình sống rồi. Ông
trao đổi với anh em tù tiến hành liên hệ ra ngoài, đặc biệt là với Giáo hội
Phật giáo và giới báo chí lên tiếng tố cáo chế độ Diệm đang giam giữ rất
nhiều những người bất đồng chính kiến, khi nhà cầm quyền xem xét lại họ
sẽ đảo cung. Đây cũng là cơ hội tốt để móc nối lại liên lạc với tổ chức. Lúc
bấy giờ, anh em ở ngoài mới biết Mười Hương vẫn còn sống. Đồng chí Mai
Chí Thọ chỉ thị phải cứu bằng được Mười Hương ra. Khi đó, chính quyền
mới có chủ trương dùng tàu hỏa đưa tất cả số tù nhân bị Ngô Đình Cẩn
giam cầm ở Huế vào Sài Gòn để phúc tra. Một số anh em bàn bạc với nhau,
lập kế hoạch khi đoàn tàu đi qua vùng rừng núi thì sẽ trốn. Tuy nhiên,
Mười Hương không ủng hộ kế hoạch trên vì ông thấy nó quá phiêu lưu.
Mười Hương tin rằng, về đến Sài Gòn, ông sẽ có cách thoát được bởi lẽ các
đồng chí không bao giờ bỏ rơi ông. Đúng như dự đoán, khi bị đưa về Tổng
nha Cảnh sát Sài Gòn, tổ chức đã bố trí một cơ sở của ta là bà Lê Thị
Nhiễm, người sau này trở thành Anh hùng quân đội, nhận Mười Hương là
con mình và thường xuyên đến thăm nuôi. Một chi tiết hết sức thuận lợi và
chồng bà Nhiễm cũng mang họ Trần, tạo cho ông một lý lịch hợp pháp nên
địch không phát hiện điều gì đáng ngờ. Mười Hương khai mình chỉ là một
giáo viên dạy tư bị đặc vụ của Ngô Đình Cẩn bắt oan. Ông nằm trong danh
sách 22 người được đưa lên Hội đồng an ninh xét thả đợt ấy. Hôm đưa ra
Hội đồng an ninh phúc tra, Mười Hương trả lời khớp với những gì đã khai
trước đây và một mực kêu oan. Vì thế ông được tha.
Sau khi ra tù, Mười Hương về ở nhà bà Nhiễm tại quận 3, hàng tháng
phải tới đồn cảnh sát gần nhất trình diện. Mười Hương "ngoan ngoãn" nằm
ở đó một tháng, tháng sau ông được tổ chức bố trí đưa về căn cứ Củ Chi
gặp các đồng chí lãnh đạo miền lúc bấy giờ như Nguyễn Văn Linh, Trần
Văn Trà, Trần Văn Danh. Mọi người đều rất mừng vì sự trở về của Mười
Hương. Các đồng chí Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt biết tin Mười
Hương vẫn còn sống đều vui mừng khôn xiết, mặt khác vì ông đã giữ vẹn