đều diễn ra suôn sẻ và có kết quả. Để hợp thức hóa vai trò, danh nghĩa của
hai người và để tương xứng với địa vị của họ trong đảng Phục Việt, Bảo
Đại đã phong cho Hoàng Đạo chức Quốc vụ khanh, có quyền thay quốc
trưởng đi tiếp xúc, thảo luận chuyện đại sự với các đảng phái, lực lượng
quốc gia khác ở trong nước. Còn Kim Sơn, dù mới 21 tuổi, Phòng nhì Pháp
cũng gắn cho anh cái lon đại úy Hộ phòng Ngự lâm quân, được quyền theo
chuyên cơ cùng Hoàng Đạo tháp tùng Quốc trưởng Bảo Đại và Nội các vào
Nam ra Bắc bàn bạc mưu đồ đại sự. Vai diễn của hai điệp viên A13, A14 đã
thành công ngoài mức tưởng tượng.
Trong chuyến về Sài Gòn trước khi lên Đà Lạt gặp Bảo Đại, Kim Sơn
đã thông báo cho Dupra biết, anh sẽ đi tìm lại gia đình và ngỏ ý nhờ y tìm
giúp. Tay Phòng nhì trao cho anh một địa chỉ trên đường Phan Thanh Giản,
bảo: "Hình như đó là nơi ở của gia đình anh", kèm theo nụ cười úp mở: "Về
đó, sẽ có nhiều điều thú vị bất ngờ chờ anh. Nhưng có gặp người em của
anh thì phải coi chừng, anh ta là Cộng sản thứ thiệt đấy". Vừa bước vào căn
nhà số 90-92-94 đường Phan Thanh Giản (nay là Lê Thị Riêng, quận 1)
Kim Sơn đã hết sức ngạc nhiên khi biết rằng mình đã... có vợ, trong khi
chân dung của anh lại đang đặt trên bàn thờ gia đình, dưới khói hương leo
lét. Câu chuyện này cũng là kết quả tốt đẹp sau một vai kịch mà anh từng
đóng. Số là năm 1944, trước lúc ra trường, học sinh Trường Lycée
Sisowath và Trung học nữ Phnôm Pênh đã cùng nhau công diễn một vở
kịch. Viết kịch bản xong, tác giả kiêm đạo diễn Huỳnh Trung Nhì quyết
định chọn cô Nguyễn Thị Nho - hoa khôi Trường trung học nữ vào vai
chính - một cô gái nghèo phải đi làm vợ bé một kẻ nhà giàu. Còn Kim Sơn,
vai diễn đảm nhận khiêm tốn hơn nhiều: anh sắm vai gã đầy tớ của nhà
giàu nọ. Với Kim Sơn như vậy là quá đủ. Từ lâu, anh đã thầm yêu trộm nhớ
"chị" Nho (hai người bằng tuổi) nhưng chưa một lần dám ngỏ lời. Với vai
đầy tớ, anh sẽ có cơ hội (dù chỉ là trên sân khấu) bưng nước, pha trà và
chăm sóc "bà chúa" của lòng mình. Đùng một cái, cách hôm công diễn chỉ
2 ngày, cô Nho xin trả vai vì "bố em hổng chịu". Ông Minh, bố cô Nho, là
một viên chức của Ty Công chánh Phnôm Pênh không chịu nổi việc con gái