thời điểm đó, trình độ của ngành quân giới còn rất thô sơ, non yếu. Kíp nổ
hẹn 4 giờ, có lúc mới 2 giờ đã nổ, có lúc... tịt luôn, không thể chủ động
được. Để chắc ăn, bộ phận quân giới đã chuẩn bị cho tổ điệp báo 3 kíp nổ
một lúc. Khi gắn kíp, do quá hồi hộp, Mai chỉ cắn vỡ lọ acid của 1 kíp rồi
trở ra nhưng Kim Sơn không biết. Khi xuống quay mũi vào bờ, anh mới
nói. Kim Sơn tức điên lên, đòi "đưa 2 chiếc kia đây, tao liều mạng lên cắm
lại". Khổ thay, 2 kíp thừa, Mai đã quăng xuống biển ngay khi vừa trở lại
thuyền. Việc Kim Sơn liều mạng quay lại tàu, chấp nhận hy sinh để kích nổ
va li thuốc cũng không thể thực hiện vì sự trở lại của anh sẽ báo động cho
địch, chúng sẽ tiêu diệt cả đoàn và vô hiệu khối thuốc nổ ngay. Không ngờ
vai diễn cuối cùng lại có nguy cơ trở thành vai diễn tồi tệ và vô ích nhất,
Kim Sơn, Hoàng Đạo và tất cả mọi người đều lặng câm không nói một câu,
chỉ gò lưng trên tay chèo nặng trĩu.
Hơn 10 giờ trưa ngày 27-9-1950, thuyền về đến bờ. Cả tổ trèo lên núi
Độc Cước chờ đợi. Tàu Amyot D'lnville quay mũi về hướng đảo Người
(Home) và mất hút. 10 giờ 30 phút... 11 giờ... 11 giờ 30 phút, khi tất cả
định quay về thì "ầm", một tiếng nổ long trời bùng lên trên mặt biển, kéo
theo hàng loạt tiếng nổ dây chuyền khác, dội rền ngoài khơi. Cả tổ nhảy ào
lên, ôm nhau sung sướng. Sau phút hân hoan là nước mắt lặng thầm. Hoàng
Đạo, Kim Sơn chia nhau bó hương đốt cắm dọc mép bờ nước biển. Cả tổ
im lặng dàn hàng ngang trông ra phía biển, cúi đầu tưởng nhớ điệp viên
A16 - chị Nguyễn Thị Lợi đã vĩnh viễn không còn quay trở lại. Dù mất
mát, đau thương nhưng điệp vụ của họ đã kết thúc toàn thắng. Với Kim
Sơn, vai diễn lớn nhất đời anh cuối cùng cũng đã thành công mỹ mãn.