chuộc ở Moscva "bằng tiền" và cũng vì anh không hài lòng với cương vị
công tác. Anh bị xử tử ngày 24-9-1986.
Là Valeri Martưnov, cộng sự của KGB, bí thư thứ ba đại sứ quán Xô
Viết ở Washington. Bị mua chuộc bởi cả FBI và CIA. Bị triệu hồi về
Moscva, bị ra toà và xử bắn ngày 28-5-1987.
Là Vladimir Potasev, chuyên gia về các vấn đề giải trừ quân bị, đã cung
cấp cho CIA nhiều thông tin, khi làm việc tại Viện nghiên cứu Mỹ và
Canada. Bị bắt ngày 1-7-1986, bị xử án 13 năm tù. Năm 1992 Elsin ân xá
cho Potasev, anh này đã sang Mỹ và sống tại đó.
Là Boris Yuzhin, sĩ quan KGB, làm việc "dưới trướng" hãng thông tấn
TASS ở San-Fransisko. Bị mua chuộc năm 1978. Năm 1986 bị bắt ở
Moscva, bị kết án 15 năm tù. Năm 1992 được Elsin ân xá và hiện sống ở
Mỹ.
Cuối cùng là Dmitri Poliacov, một trong những điệp viên giá trị nhất
của CIA. Tự nguyện liên hệ với người Mỹ năm 1961. Trong nhiều năm
cung cấp cho CIA những số liệu về tên lửa chiến lược Xô Viết. Trong thời
gian làm việc cho Mỹ đã tố giác mười chín tình báo Xô Viết, hơn một trăm
năm mươi tình báo là người nước ngoài, gần một ngàn rưởi sĩ quan có liên
quan đến Cục Tình báo Trung ương, đã trao cho Mỹ bản chụp các tài liệu
về bất đồng sâu sắc giữa Trung Quốc và Liên Xô, giúp cho Nixon dàn hoà
được quan hệ với Trung Quốc năm 1972. Năm 1971 Poliakov nhận quân
hàm thiếu tướng. Cuối năm 1986 bị bắt, bị tịch thu các thiết bị gián điệp.
Đầu năm 1988 bị kết án tử hình. Bản án được thi hành ngày 15-3-1988,
việc xử bắn được thông báo chính thức năm 1990. Theo lời giám đốc CIA
James Volsi, trong số các điệp viên Xô Viết được chiêu mộ trong thời kỳ
"chiến tranh lạnh" thì Poliacov là "một viên kim cương thật sự".
Bản thân Oldrich Aims, theo nguồn tin của Mỹ, bị phát hiện là vì mức
chi tiêu của anh cao hơn nhiều so với nguồn thu nhập chính. Chẳng hạn anh