Guyom. Vấn đề là thủ tướng Villi Brandt có nhiều kẻ thù và đối thủ, nói
một cách đơn giản là họ muốn ông ta dấn sâu vào các mối quan hệ với
Guyom. Bọn do thám rình mò thủ tướng liên tục xem có phải đây là một
mục tiêu xứng đáng hay không? Các sự kiện về sau đúng như vậy: việc
phanh phui Guyter Guyom đã làm thủ tướng mất chức.
Cuộc theo dõi Kristel và Anita đã làm tình báo Đông Đức hoảng sợ.
Guyom được lệnh ngừng hoạt động tình báo và chuẩn bị về Đông Đức,
đúng lúc vợ chồng anh cảm thấy nguy hiểm. Nhưng tất cả đều yên ắng.
Đến tháng 2-1974 quan hệ giữa họ lại được khôi phục. Tháng 4 năm đó
Guyter đi nghỉ ở miền Nam nước Pháp, ở đây anh thấy mình bị theo dõi.
Việc này diễn ra trên khắp đất Pháp, đến Bỉ mới thôi. Anh có thể trốn được,
nhưng anh không trốn. Ngày 24-4-1974, ngay sau khi trở về vợ chồng anh
bị bắt. Khi bị bắt Guyter hốt hoảng, trước hết anh nghĩ đến con trai, anh
kêu lên: "Tôi là công dân và sĩ quan Đông Đức, hãy nhớ lấy!". Điều đó còn
mạnh hơn là thú nhận, và việc điều tra chỉ còn là củng cố thêm sự thật mà
thôi.
Trong các cuộc hỏi cung Guyter khẳng định rằng anh có làm tình báo,
nhưng từ chối không cung khai anh đã biết gì về đời tư của ông Villi
Brandt. Anh hoàn toàn từ chối không nói gì về công việc của mình cả. Mọi
việc điều tra và xử án Guyom đều lạ lùng. Không ai trả lời được câu hỏi
chính: vì sao tổ chức phản gián biết rằng Guyter Guyom là điệp viên nước
ngoài, mà vẫn để yên cho anh ở gần Brandt lâu đến như thế, để yên cho anh
nắm được mọi bí mật quốc gia. Trong hồi ký của mình Brandt viết: "Nếu có
một sự nghi ngờ nặng nề thì không bao giờ lại để cho một điệp viên nước
ngoài ở ngay cạnh mình, phải đưa anh ta đi ngay vị trí khác, để có thể quan
sát được tốt hơn, thậm chí còn thăng chức nữa là khác. Đáng lẽ phải bảo vệ
thủ tướng thì người ta lại biến thủ tướng thành điệp viên - con mồi trong cơ
quan mật vụ của chính nước mình". Villi Brandt đã trở thành nạn nhân của
những mâu thuẫn bên trong đảng của ông và đến ngày 6-5-1974 ông phải
thôi chức.