khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn đã họp bàn về "mụ Sáu di cư" (tên gọi của Đinh
Thị Vân hồi đó). Có người cho chị là tay sai của Ngô Đình Diệm đi dò la
tin tức, lập phương án thủ tiêu chị. ở vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”,
chị vừa phải ngụy trang để che mắt địch vừa phải khôn khéo tránh sự nguy
hiểm từ phía lực lượng biệt động của ta, thì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra
với chị. Cơ quan chỉ đạo của Đặc khu ủy Sài Gòn – Chợ Lớn bị đàn áp.
Đồng chí Ba, nguyên là Trưởng ban tuyên huấn của Đặc khu (vì có thân
hình gầy yếu nên thường gọi là ông Ba ốm) có tên trong “sổ bìa đen” và bị
mật vụ truy đuổi gắt gao. Qua báo cáo của đội biệt động về chị Vân, bằng
sự nhạy cảm của một cán bộ dày dặn kinh nghiệm, ông tin rằng chị Vân là
một người yêu nước, nên trong lúc cơ sở bị lộ ông đã quyết định chủ động
chạy vào nhà riêng của chị Vân để ẩn nấp và giấu tài liệu. Biết mình không
qua khỏi, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã trao tài liệu cho chị Vân
và nói: “Sau này sẽ có người trả ơn chị”. Chị Vân ân cần bón thìa cháo cho
ông và nói: “Ông cứ yên tâm, đây là Đảng nuôi ông”. Sau khi Ba ốm mất,
không còn cách nào khác để đồng chí của mình có được phần mộ, chị quyết
định nhận ông Ba ốm là chồng để lo tang lễ cho ông và che mắt địch. Đây
là một việc ngoài ý muốn của tổ chức, nhưng từ sau tang lễ ông Ba, biệt
động Sài Gòn không còn “để mắt” đến chị nữa. Sau đó, với vành khăn
trắng trên đầu, chị tìm cách báo cáo cấp trên, bắt liên lạc trao cho Đặc khu
ủy Sài Gòn toàn bộ số tài liệu mà ông Ba đã gửi lại.
Tháng 3-1956, hoạt động của chị gặp khó khăn nghiêm trọng: các
đường dây liên lạc với Trung ương đều bị đứt. Theo quy định của cấp trên,
một mặt chị Vân phải chủ động móc nối ra Bắc, mặt khác Cục sẽ bằng mọi
cách chắp nối liên lạc vào. Không thể chậm trễ, chị lên đường ra Huế,
Quảng Trị để tìm hiểu rồi bắt liên lạc với địa phương, cử người vượt biển
Cửa Tùng, nếu không được thì chuyển phương án lên miền Tây Vĩnh Linh
lập đường dây liên lạc với miền Bắc. Thế nhưng, mọi cố gắng của chị đều
vô vọng. Với âm mưu chia cắt lâu dài, địch đã tìm mọi thủ đoạn để biến vĩ
tuyến 17 thành giới tuyến vĩnh viễn, ngăn chặn triệt để mọi con đường liên
lạc Bắc - Nam. Cơ sở cách mạng bị trốc hết, người nào còn có lòng nghĩ