hỉnh ghi lại. Ông phải "ủng hộ những người mensevich chống lại những
người bolsevich đấu tranh cho hòa bình và giữ cho Nga luôn ở trong tình
trạng chiến tranh với Đức".
Moem do dự. Hiện ông đang bị bệnh phổi, lại không biết tiếng Nga,
liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đó không. Mặt khác, ông bị
cuốn hút tới đất nước của các nhà văn vĩ đại Tolstol, Turghenev,
Doistoievxki mà ông hằng ngưỡng mộ.
Cuối cùng ông nhận lời. Ông lấy mật danh là Somersetvin, tên một
nhân vật trong cuốn "Asenden". Các nhà hoạt động cách mạng Nga cũng có
các biệt danh của mình như Kerenxki là Layin, Lenin là David, Troski là
Coun, còn chính phủ Anh là "Ayre và K".
Vấn đề lo ngại đối với Moem lúc này là tiền. Ông viết cho Wedeman:
"... ở Thụy Sỹ tôi là người duy nhất làm việc không cần biết đến tiền... sau
này tôi hiểu ra rằng người ta nhìn nhận cách xử thế đó của tôi không phải là
thể hiện lòng yêu nước mà là sự ngu ngốc....".
Ngày 18 tháng 6 năm 1917, Moem đã nhận 21 ngàn dollar tiền lương
và kinh phí tài trợ cho phái mensevich, ngày 28 ông lên tàu thủy ở San
Fransisco đi Vladimirvostoc. Từ đó ông đi xuyên suốt nước Nga trên tàu
tốc hành xuyên Xiberi. Cùng đi với ông có bốn người Tiệp cũng được phái
sang Nga với cùng một mục đích: giữ nước này ở tình trạng có chiến tranh.
Ở Petrograd, Moem lưu lại khách sạn "Châu Âu". Sứ quán Anh đã nhận
được mật điện "Mr V": “Somerset Moem được phái tới Nga để làm sáng tỏ
cho công chúng Mỹ các giai đoạn tiến triển cụ thể của cách mạng Nga. Yêu
cầu tạo điều kiện cho điệp viên này được sử dụng đường dây liên lạc của sứ
quán với New York". Đại sứ Anh - ngài George Blukenen đã cho Somerset
mật mã của mình cho dù rất bực vì từ nay sẽ phải chuyển những bức điện
mà mình không được biết nội dung. Ngài đại sứ coi Moem là vị khách
không mời mà đến và chõ mũi vào việc không phải của mình nên đã tỏ thái